Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Vành tai tôi nóng hổi. Xung quanh rộ lên những tiếng cười đùa cợt, có kẻ huýt sáo, có kẻ vỗ tay, có kẻ lại mỉa mai khinh miệt: "Cố thiếu đúng là hạng gì cũng nuốt trôi được." Tôi theo bản năng muốn đứng dậy, muốn trốn chạy khỏi tình cảnh nghẹt thở này. Thế nhưng bàn tay trên eo bỗng siết chặt, ghì chặt tôi lên đùi cậu ấy. Môi Cố Diễn vẫn dán sát tai tôi, tiếng nói cực thấp, chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy. "Đừng cử động lung tung." Tôi lập tức im bạt. Hơi thở của cậu ấy phả vào bên tai tôi, mang theo mùi rượu nhàn nhạt. Cánh tay trên eo dần nới lỏng lực đạo nhưng vẫn vòng lấy tôi. Tôi cụp mắt, cầm lấy ly rượu, rót đầy cho cậu ấy. Cậu ấy đón lấy, uống cạn một hơi. Sau vài ly rượu, gương mặt Cố Diễn dần hiện lên chút men say. Bàn tay đang ôm lấy tôi không biết từ lúc nào đã luồn vào dưới vạt áo, áp sát lên làn da nơi thắt lưng tôi, nhẹ nhàng mơn trớn. Lòng bàn tay cậu ấy nóng rực. Toàn thân tôi run rẩy nhưng không dám nhúc nhích, chỉ có thể tựa vào lòng cậu ấy, mặc cho ngón tay cậu ấy vân vê bên hông. Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức tôi tưởng đêm nay sẽ không bao giờ kết thúc, khi tôi đã hoàn toàn tê dại, Cố Diễn mới ôm eo tôi chậm rãi đứng dậy. Cậu ấy loạng choạng một cái, rõ ràng là đã say. Cậu ấy nói bằng giọng ngà ngà: "Được rồi, tôi đi trước đây." Phó Húc Thần nhướn mày: "Gấp gáp thế sao?" Cố Diễn nhếch môi nở một nụ cười đầy ám muội: "Nếu không thì sao? Xuân tiêu một khắc đáng giá nghìn vàng mà." Xung quanh lại là một tràng cười rộ lên. Tôi bị cậu ấy dắt ra khỏi phòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao