Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16 END

Sau đêm đó, Cố Diễn không còn đuổi tôi đi như trước nữa mà giữ tôi ở lại bên cạnh. Cậu ấy thậm chí còn công khai mối quan hệ của chúng tôi với tất cả mọi người. Cố Trạch sụp đổ rất nhanh. Kẻ mà hắn mua chuộc đã phản bội, bằng chứng bị phơi bày ra ánh sáng. Âm mưu hãm hại Cố Diễn bị vạch trần, ông nội Cố đã đuổi hắn ra khỏi Cố gia. Tôi hỏi Cố Diễn tại sao hôm đó người ở bên trong lại là Cố Trạch. Cậu ấy mỉm cười. "Anh à, con người đều là sinh vật của lợi ích. Họ có thể mua chuộc người của em, thì ngược lại, em cũng có thể mua chuộc người của họ, chẳng phải sao?" Nghe nói sau đó Cố Trạch có đi tìm bọn Phó Húc Thần giúp đỡ, nhưng ba tên đó cũng đang tự lo cho mình không xong. Cố Diễn đã âm thầm quan sát và nắm giữ vô số điểm yếu của bọn họ trong suốt thời gian qua. Tư Bách Vũ bị tố cáo vì tội phạm kinh tế, công ty của Phó Húc Thần bị thanh tra thuế. Trần Tinh Trì nhanh chân chạy trốn ra nước ngoài, nhưng có lẽ cả đời này hắn cũng không dám vác mặt về nước nữa. Lúc hai tên kia bị bắt, tôi cũng có mặt tại hiện trường. Bọn họ bị áp giải lên xe cảnh sát trong bộ dạng vô cùng thảm hại, chẳng còn chút dáng vẻ ngạo mạn, coi trời bằng vung như lúc ở trong phòng VIP hôm đó. Cố Diễn nhìn tôi, khẽ gọi: "Anh ơi." Cậu ấy dang tay ôm chặt lấy tôi, giọng nghèn nghẹn: "Thật may quá, thật may vì lần này đã không đánh mất anh." Tôi ngẩn người: "Lần này?" Cậu ấy buông tôi ra, nhìn sâu vào mắt tôi: "Từ ngày gặp anh, em thường xuyên mơ thấy những giấc mơ vụn vặt. Trong mơ anh đã chết ngay trước mắt em, rơi xuống biển, em tìm anh mãi mà không thấy." Vành mắt cậu ấy đỏ hoe: "Em sợ lắm, em không dám để anh lại gần, không dám giữ anh bên mình. Những giấc mơ đó quá đỗi chân thực. Nếu như vì ở gần em mà anh phải chết, thì em thà cả đời này không gặp lại anh còn hơn. Em đã quá yếu đuối, không bảo vệ được anh, em sợ..." Cậu ấy không nói tiếp được nữa. Tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mặt cậu ấy, chậm rãi nói. "Mơ... là... ngược... lại... Đời này... chúng ta... sẽ mãi... bên nhau." Giọt nước mắt của cậu ấy rơi xuống lòng bàn tay tôi. "Được, chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao