Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc trò chuyện còn phát hiện, ký túc xá của hai đứa khá gần nhau, hắn ở tòa 1, tôi ở tòa 2. Chỉ là hắn có nhà riêng bên ngoài, nếu ngày hôm sau không có tiết tám giờ sáng, cơ bản hắn sẽ ở ngoài. Hôm đó chúng tôi cùng nhau về ký túc xá. Dưới lầu, tôi vừa uống trà sữa mới mua bên ngoài trường, vừa nói với Nam Cung Kính sắp phải chia tay: "Hôm nay cảm ơn tiền bối, ngon lắm ạ." Một chai nước ngọt đổi lấy một bữa tối xa hoa, rất đáng giá. Nam Cung Kính cúi đầu, thần sắc có chút xúc động, không biết đang nghĩ gì. "Không có gì," hắn nói: "Nếu thích, lần sau chúng ta lại đi." Mắt tôi sáng lên, có triển vọng rồi! Nhưng vẫn che giấu cảm xúc trong mắt, giữ kẽ nói: "Vậy lần sau phải là em mời anh ăn cơm mới được." Sau đó chúng tôi thường xuyên trò chuyện, liên lạc mỗi ngày. Thỉnh thoảng còn hẹn nhau đi ăn, cùng nhau chơi bóng rổ. "Gần đây thời tiết trở lạnh rồi." Trên sân bóng rổ, Nam Cung Kính đi tới, đột ngột mở lời: "Vẫn nên mặc thêm đồ, nếu không dễ bị cảm lạnh." Theo ánh mắt của hắn, tôi cúi đầu nhìn bộ đồ bóng rổ gần đến đầu gối của mình, bán tín bán nghi "ồ" một tiếng. "Vâng ạ." Nhưng tôi nhớ, sáng nay xem dự báo thời tiết hình như đâu có thấy gần đây sẽ giảm nhiệt độ đâu? "Đi thôi." Trong lúc suy nghĩ, Nam Cung Kính lại nói: "Về ký túc xá thay quần áo, chúng ta đi ăn cơm." Không nghĩ nhiều nữa, tôi ôm bóng cùng hắn rời khỏi sân bóng rổ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!