Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Thái độ của Nam Cung Kính đối với tôi gần đây khá tốt, tôi ước chừng thời cơ đã gần đến. Quyết định lần nữa "chủ động tấn công", tỏ tình với hắn! Dự tính là hắn sẽ không đồng ý ngay lập tức, bị từ chối trực tiếp thì mất mặt lắm. Nên tôi định nhắn tin dò thái độ của hắn trước. Một buổi tối nọ, tôi hỏi hắn: 【Tiền bối, anh thấy em là người như thế nào ạ?】 Nam Cung Kính: 【Thiện】 "..." Tôi hỏi thẳng: 【Vậy anh thấy em có hợp làm bạn trai không?】 【Muốn hẹn hò với tiền bối!】 【Căng thẳng.jpg】 【Ngượng ngùng.jpg】 Đợi rất lâu, vẫn không thấy hắn trả lời. Chắc là đang nghĩ cách từ chối tôi một cách lịch sự đây. Tôi bĩu môi, cơn buồn ngủ ập đến, quyết định mai xem sau. Thế là tắt màn hình điện thoại, đặt dưới gối, nhắm mắt đi ngủ. Tối đó tôi ngủ không được yên giấc, mơ thấy rất nhiều giấc mơ kỳ quái. Thậm chí còn mơ thấy Nam Cung Kính ôm đùi tôi cắn, thật là quái đản quá đi. Tắt chuông báo thức sáng sớm, mơ màng nhìn đồng hồ, phát hiện WeChat nhận được mấy chục tin nhắn. Chắc là từ nhóm chat nào đó. Tôi không để ý, mặc quần áo xuống giường chậm rãi rửa mặt, rồi mới không nhanh không chậm mở WeChat xem. Kết quả phát hiện, phần lớn tin nhắn đều từ Nam Cung Kính— Hai tin mới nhất rành rành ra đó, chỉ cách ba phút trước: 【Tôi mua bữa sáng rồi, khi nào em ra ngoài? Tôi đợi em dưới lầu ký túc xá.】 【Bảo bối.】 Đồng tử tôi rung chuyển, chuyện gì đã xảy ra vậy??? Nhanh chóng lướt lên xem tin nhắn. Tối qua sau khi tôi ngủ, Nam Cung Kính đã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. 【?】 【Nhanh vậy sao】 【Chuyện này nên tuần tự từng bước một thì hơn chứ】 Tôi không trả lời. Mười phút sau: 【Ý tôi không phải từ chối】 【Chỉ là cho cả hai thêm thời gian cân nhắc thôi. Em không phải nhất thời hứng khởi đấy chứ?】 Tôi vẫn không trả lời. Năm phút sau nữa: 【Tôi vừa cân nhắc rồi, trả lời câu hỏi đầu tiên của em, quả thật rất hợp.】 【Người đâu? Ngủ rồi sao】 【Vừa rồi tôi có chút việc, không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em】 ... Mười lăm phút sau nữa: 【Nói chuyện này qua mạng hơi qua loa, mai gặp mặt nói chuyện được không?】 Tôi đã ngủ say nên vẫn không có tin tức gì. Trong vòng vài phút ngắn ngủi, không biết Nam Cung Kính lại trải qua quá trình tâm lý như thế nào. Hắn nói: 【Được rồi, tôi đồng ý.】 【Chúng ta hẹn hò đi.】 【Sáng mai cùng nhau ăn sáng nhé? Gặp nhau dưới lầu ký túc xá】 ... Và sau đó, chính là hai tin nhắn tôi vừa thấy. Tôi hít một hơi sâu, vỗ vỗ mặt mình, xác định lúc này không phải đang mơ. Không phải, hắn thật sự đồng ý rồi sao? Bình tĩnh lại, vội vàng nhắn tin cho hắn: 【Tiền bối, tối qua em ngủ quên mất.】 【Anh vậy mà đồng ý rồi, vui quá!】 【Mèo con lăn lộn.jpg】 【Em vừa rửa mặt xong, anh đợi em năm phút được không ạ? Em xuống ngay đây.】 Đối phương trả lời ngay lập tức: 【Được】 【Đợi em】 Nhanh chóng thu xếp, tôi chạy xuống lầu. Thật sự thấy Nam Cung Kính đang đứng đợi người ở không xa dưới lầu ký túc xá. Tôi chạy nhanh tới chỗ hắn, thấy tôi, đối phương cũng bước về phía tôi. "Cho em này." Hắn đưa bữa sáng trong tay cho tôi: "Sữa đậu nành và bánh bao thịt, trước đây em nói buổi sáng thường ăn cái này." Cũng chỉ là thuận miệng nói qua, vậy mà hắn vẫn nhớ. Tôi nhận lấy: "Cảm ơn tiền bối." Bữa sáng vẫn còn nóng hổi. Tôi sững sờ, nhìn hắn: "Tiền bối, tin nhắn tối qua anh gửi... còn tính không ạ?" "Đương nhiên tính." Hắn hơi nhíu mày, vẻ mặt cảnh giác: "Em hối hận rồi?" Tôi chớp mắt: "Không có." "Ừm." Hắn nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Bây giờ chúng ta là người yêu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!