Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Chuyện tôi và Nam Cung Kính hẹn hò, tuy không công bố rộng rãi, nhưng những người bạn cùng phòng thường xuyên tiếp xúc với tôi vẫn phát hiện ra. Phản ứng khi thấy là vãi chưởng một hồi. Nhưng sau khi kinh ngạc, họ cũng gửi lời chúc phúc cho tôi, chúc tôi và Nam Cung Kính mãi mãi hạnh phúc. Tôi sững sờ, cảm thấy có chút buồn bã vô cớ. Chắc là không được lâu đâu. Sau một thời gian qua lại, tôi phát hiện Nam Cung Kính này... thật sự rất dễ dụ, độ dung túng dành cho tôi cực kỳ cao. Đến mức nói gì nghe nấy. Lúc đầu "theo đuổi" hắn tôi tỏ vẻ như một liếm cẩu, giờ thì hoàn toàn ngược lại. Tôi cũng dám ra lệnh cho hắn. Chủ yếu là đôi khi hắn quá đáng, dám động chạm tôi giữa chốn đông người! "Nam Cung Kính!" Tôi lại một lần nữa gạt tay hắn ra: "Lại sờ gì đó, có người đang nhìn kìa." Bị tôi trừng mắt, trên mặt hắn không hề có ý ăn năn nửa điểm. Mà còn hỏi ngược lại: "Sao lại mặc như thế này nữa?" Tôi cúi đầu nhìn, thắc mắc: "Như nào? Chỉ là đồ bóng rổ bình thường thôi mà." "Đã nói là dễ bị cảm lạnh," hắn vẻ mặt không vui: "Cánh tay và chân đều lộ ra hết rồi." Tôi phản bác: "Gần đây thời tiết đẹp mà, anh xem mặt trời to thế này." Nam Cung Kính im lặng một lát, vẫn cố chấp: "Dễ bị cháy nắng." Tôi: "Chỉ một lát thôi, về bôi thuốc là được." Nam Cung Kính nắm lấy cổ tay tôi, kéo cả người tôi về phía hắn. Hạ giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, hắn nghiến răng bên tai tôi: "Cả thân thể em đều bị người khác nhìn thấy hết rồi!" Tôi: "..." Hóa ra là đang ghen. Nhìn chàng trai mặt đen lại, che gần hết nửa người tôi. Trong lòng tôi vừa bất lực vừa buồn cười. "Được rồi được rồi, đi đi, về ký túc xá thay quần áo." Sắc mặt Nam Cung Kính lúc này mới dịu đi. Giờ này bạn cùng phòng đều không có ở ký túc xá, tôi bảo Nam Cung Kính cũng vào. Tôi lục tủ quần áo, ở đây không có người ngoài, liền thoải mái cởi áo bóng rổ tại chỗ, mặc áo phông vào. Tà áo còn chưa kịp buông xuống, tôi đã thấy Nam Cung Kính tựa sát lại, hai tay đặt lên vòng eo lộ ra của tôi, véo nhẹ. "Hít hà—" Tôi bị những ngón tay hơi lạnh của hắn làm cho run lên, ngước mắt nhìn hắn: "Làm gì đó?" Giây tiếp theo, người đàn ông cúi đầu hôn lên. Môi lưỡi quấn quýt, mang theo hơi nóng hầm hập. Hơi thở bị đoạt hết, chỉ còn lại tiếng tim đập ầm ầm bên tai. Trong lúc cọ xát, dường như mọi giác quan đều đang bùng cháy. Đều là người trưởng thành, hẹn hò tự nhiên sẽ không nhạt nhẽo. Tôi và Nam Cung Kính đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng mỗi lần tôi đều bị hôn đến mềm nhũn cả người. Thật ra mà nói... khá thoải mái. Kết thúc nụ hôn, bàn tay Nam Cung Kính đặt trên eo tôi vẫn không thành thật mà vuốt ve. Cúi đầu thì thầm bên tai tôi: "Bảo bối, trắng quá đi." Tôi nắm chặt vạt áo hắn thở dốc, hồi lâu không nói nên lời.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!