Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Nhìn thái độ của Nam Cung Kính, quả thật không giống như quen thân với hắn ta. Thế nên chuyện lần trước, rất có thể là tôi đã hiểu lầm. Tâm trạng tôi nhất thời phức tạp, vừa mừng vừa có chút chột dạ. Không khỏi nhìn theo bóng lưng người đó mà ngẩn ngơ. Cho đến khi Nam Cung Kính giơ tay bóp bóp má tôi. "Nhìn hắn làm gì." Hắn hậm hực: "Có đẹp bằng tôi không?" Tôi hoàn hồn, thuận miệng nói theo: "Đương nhiên là không bằng rồi." Rồi hỏi nhỏ: "Đó là ai vậy? Anh quen thân sao?" "Không quen." Nam Cung Kính quả quyết: "Chỉ gặp vài lần trong CLB thôi. Là một người rất khó hiểu." "Người này nhân phẩm không tốt." Hắn đánh giá như vậy. Ở góc khuất không ai để ý, Nam Cung Kính đột nhiên cúi đầu cắn nhẹ vành tai tôi, không vui nói: "Hỏi hắn làm gì?" Tên này lại ghen tuông không phân biệt hoàn cảnh rồi. Tôi thầm bĩu môi, thuần thục dỗ dành: "Không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi." "Em cũng thấy hắn hơi khó hiểu, không bằng một cọng tóc của anh." "Ừm." Nam Cung Kính nhanh chóng được dỗ ngọt, khóe môi cong lên. Vào CLB hay không không quan trọng. Điều tôi bận tâm là sự ác ý và sỉ nhục vô cớ mà mấy người đó dành cho tôi. Nhưng giờ tôi đã biết, chuyện trước đây, thật sự không phải do Nam Cung Kính chỉ thị, không liên quan đến hắn. Tôi còn lén mắng Nam Cung Kính không ít lần, tưởng hắn là một tên tra nam. Thậm chí theo đuổi hắn cũng là dựa trên tâm lý trả thù. Thật sự quá không nên. Càng nghĩ càng chột dạ. Thế mà Nam Cung Kính tên ngốc này chẳng biết gì, cứ như bị nghiện mà dính lấy tôi. Thế là, khi hắn lại một lần nữa dính dính muốn áp sát, tôi chợt nổi hứng, mở miệng: "Tiền bối, chúng ta chia tay đi." Hắn lập tức sững sờ, như thể nghe thấy điều gì không thể tin được. "Em vừa," hắn trầm mặt hỏi ngược lại: "Nói chia tay?" Vừa nói, Nam Cung Kính đã nắm chặt cổ tay tôi kéo vào lòng. Nhìn thấy đôi lông mày hắn nhíu lại ngay lập tức, và nỗi đau hiện rõ trong mắt, tôi nhất thời không thể nói lời khẳng định được nữa. Vội vàng nở một nụ cười lấy lòng, ngượng ngùng: "Em đùa thôi mà." Người đàn ông mắt đỏ ngầu kiềm chế tôi, giọng khàn khàn từng chữ một: "Bảo bối, nếu em còn đùa kiểu này nữa, lần sau sẽ không đơn giản là nằm liệt hai ngày đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!