Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Sáng thứ Bảy, tôi hào hứng lết cái thân thể mỏi nhừ thức dậy.
Ân Dương để trần thân trên, một tay chống cằm trên giường nhìn tôi thay quần áo. Thấy tôi cử động cứng nhắc, khổ sở xỏ chân vào ống quần, hắn mới ra vẻ săn sóc:
"Nếu em thấy không khỏe thì cứ nói với Trần Thành một tiếng rồi ở nhà nghỉ ngơi đi, cậu ta sẽ thông cảm thôi."
Nếu không phải tại đêm qua hắn...
Tôi bướng bỉnh tự mình mặc quần áo tử tế.
"Em không mệt, em rất khỏe, hôm nay nhất định em phải đi hội chợ!"
Trước khi ra khỏi nhà, tôi nhận được điện thoại của Trần Thành, bèn hào hứng chào hỏi:
"Tao chuẩn bị ra khỏi cửa đây, mày đến đâu rồi?"
Đầu dây bên kia, giọng Trần Thành đầy vẻ tội lỗi:
"Minh Yến ơi, công ty đột xuất giao nhiệm vụ đi công tác, giờ tao phải thu dọn đồ đạc để đi Hải Thị làm kiếp trâu ngựa nửa tháng đây... Xin lỗi mày nhé."
Động tác mở cửa của tôi khựng lại, nụ cười trên mặt cũng dần tắt lịm. Nhưng tông giọng vẫn ra vẻ bình thường: "Hại, không sao! Đi đi, lúc nào tao đi check-in sẽ lấy thêm ít quà lưu niệm cho mày."
Đối phương nghe vậy thì thở phào: "Cảm ơn người anh em!"
Tôi cúp máy, sau lưng liền vang lên một giọng nói: "Có chuyện gì vậy?"
Quay người lại, tôi thấy dáng vẻ cao ráo của Ân Dương đang tựa vào chiếc bàn ăn bằng đá cẩm thạch. Cả người hắn toát lên vẻ quý phái y hệt bộ đồ ngủ lụa dài màu xanh đậm trên người vậy.
Hắn nhướn mày: "Lại bị leo cây rồi à? Đám bạn này của em thật chẳng biết giữ lời gì cả."
Trong lòng tôi thầm dấy lên sự nghi ngờ, cố ý hỏi hắn:
"Vậy anh có muốn đi hội chợ Manga cùng em không?"
Sắc mặt hắn khẽ biến động, tim tôi thắt lại, không lẽ đúng là hắn đã phá đám kế hoạch cuối tuần của Trần Thành thật? Nếu quả là vậy...
"Thật đáng tiếc." Ân Dương nhún vai, "Anh không biết bạn em sẽ thất hứa nên không mua vé, không vào hội trường được."
"Nhưng anh có thể đưa em đi, em có cần không? Thưa ngài của anh."
Lòng tôi nhẹ bẫng, hắn không chuẩn bị trước, chắc không phải hắn bày kế để Trần Thành đi công tác đâu...
"Không cần, em tự bắt xe đi, anh ở nhà mà tận hưởng cuối tuần của mình đi."
Đi dạo hội trường một mình đúng là hơi buồn chán.
Tôi mua xong mấy món huy hiệu lưu niệm mà Trần Thành thích nhất, đang định đi ra ngoài thì quay người đâm sầm vào một "bức tường" mềm mại.
Tôi ôm trán vội vàng nói: "Xin lỗi—"
Ngẩng đầu lên, một gương mặt không thể quen thuộc hơn xuất hiện trước mắt.
Tôi ngẩn người: "Sao anh lại vào được đây?"
Ngay sau đó, tôi cảm thấy mình bị lừa dối: "Không phải anh nói không có vé sao?"
Chắc chắn là Ân Dương đã đuổi khéo Trần Thành đi rồi! Hắn vốn đã chướng mắt với tất cả bạn bè của tôi từ lâu!
Tôi đang định phát hỏa: "Cái đồ khốn—"
Ân Dương liền lôi từ trong túi áo vest đắt tiền ra một tấm thẻ nhân viên.
"Anh đúng là không có vé, nhưng anh có chút tiền."
"Thẻ nhân viên mới làm xong — dùng một ít 'năng lực đồng tiền' ấy mà."
Tôi nhìn tấm thẻ nhân viên được móc bằng sợi dây xích vàng ròng mà cạn lời. Nhà ai lại dùng dây xích đồng hồ bỏ túi để móc thẻ nhân viên cơ chứ!
Hắn mỉm cười nhìn tôi: "Em định mắng anh là đồ khốn gì cơ?"
Nhìn nụ cười hiền hậu của hắn, tôi nhớ tới chuyện gì đó mà rùng mình.
"Khốn... khốn... khốn cảnh này đúng là không làm khó được kẻ tỏa ra hào quang như anh!"
Tôi nhanh trí đối phó, nói xong thì thở phào nhẹ nhõm, cứ như thể đã giành lại được thế thượng phong. Nói đoạn, tôi đánh giá Ân Dương một lượt, hắn mặc một bộ tuxedo đen đuôi tôm ôm sát eo, tôn lên bờ vai rộng, eo thon và đôi chân dài, khí chất lại càng bất phàm.
"Anh đến hội chợ mà ăn diện hoa hòe hoa sói thế này là định quyến rũ ai?"
Hắn cười đến híp cả mắt, bàn tay đeo găng trắng nắm lấy tay tôi, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.
"Anh đến là để phục vụ em, My lord."
Tôi sững người, còn chưa kịp đỏ mặt thì xung quanh đột nhiên bùng nổ những tiếng hét kìm nén.
"Mẹ ơi đẹp trai quá!"
"Là cos 348-chan à? Hay là Claude??"
"Hình như đều không phải, không thấy trang điểm gì cả..."
"Vãi thật! Không trang điểm mà đẹp thế này, khung xương này đúng là cực phẩm!"
Tôi lập tức trở thành tâm điểm của đám đông, ngượng đến mức muốn đào lỗ chui xuống đất, vội vàng kéo Ân Dương đi thẳng. Đi ra khỏi vòng vây của đám đông tôi mới thở phào, hỏi hắn:
"Anh phải làm việc mà? Việc gì thế?"
Hắn nghiêm túc trả lời: "Phải làm việc chứ."
"Công việc của anh chính là tháp tùng em đi dạo hội chợ."
"A Yến, anh sẽ ở bên em làm bất cứ điều gì, vĩnh viễn không bao giờ thất hứa."
"Cho nên, hãy nhìn anh nhiều hơn một chút đi."
Nghe vậy, lông mi tôi khẽ rung động, vành tai nóng bừng.
"Thời gian em ở bên anh còn nhiều hơn thời gian làm việc, thời gian nhìn anh còn chưa đủ sao?"
Hắn nhìn chằm chằm tôi: "Không đủ, còn lâu mới đủ..."
Tôi bị ánh mắt tập trung đến mức lệch lạc của hắn làm cho giật mình. Nhưng giây tiếp theo, Ân Dương đã khôi phục lại dáng vẻ lịch thiệp thường ngày.