Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9: END
Tôi tan làm dưới ánh hoàng hôn, quyết định hôm nay sẽ tự thưởng cho mình một bữa tôm hùm đất cay. Kết quả là vừa ra khỏi cửa công ty đã thấy Trương Tiêu, một lập trình viên ở tầng trên. Trương Tiêu vừa nhìn thấy tôi là mắt sáng rực lên.
Tôi lập tức thấy đau đầu.
"Minh Yến, trùng hợp quá, chúng ta cùng đi ăn tối đi!"
Tôi khựng lại một lát rồi nói: "Trùng hợp thật... Hôm nay tôi đang nhịn ăn gián đoạn, không ăn tối."
Vẻ mặt hào hứng của anh ta cứng đờ: "Vậy à... Thế có muốn đi xem phim không? Vừa hay có thể phân tán sự chú ý khi đang đói bụng!"
"Thôi, hôm nay tôi hơi mệt, muốn về nghỉ sớm." Tôi từ chối lần nữa.
Nhưng Trương Tiêu vẫn không bỏ cuộc: "Vậy để tôi đưa cậu về."
Tôi bắt đầu thấy phiền rồi, đều là người trưởng thành cả, tôi đã từ chối rõ ràng thế rồi mà anh ta vẫn hơi quá trớn. Đang định trực tiếp trở mặt với anh ta thì đột nhiên nghe thấy có người gọi mình.
"A Yến."
Tôi lập tức quay đầu, thấy cách đó không xa có một chiếc Rolls-Royce Phantom đang đỗ. Cửa kính phía ghế lái hạ xuống, bên trong là gương mặt tuấn tú như tuyệt tác của Nữ Oa của Ân Dương.
Tôi lập tức nói với Trương Tiêu: "Bạn tôi đến đón rồi, chào nhé!" Nói xong tôi liền chạy tới lên xe.
Xe từ từ khởi động, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ân Dương hỏi tôi: "Đi ăn tối nhé?"
Nghe câu hỏi của hắn, tôi có thoáng giây thẫn thờ. Mọi thứ dường như tự nhiên như thể chúng tôi chưa từng xa nhau. Nhưng tính từ lần gặp trước đã trôi qua nửa năm rồi.
Tôi gật đầu: "Vâng."
Chợt thấy trên bảng điều khiển có một chiếc tai nghe bluetooth bị gãy làm đôi, là mẫu mới nhất vừa ra tháng này. "Tai nghe này sao thế?"
Ân Dương liếc nhìn, thản nhiên nói: "Rơi hỏng rồi, lát nữa vứt đi." Nói xong, không đợi tôi nghĩ ngợi thêm, hắn lại hỏi: "Ăn gì nào?"
Xem ra là định đi ăn tối cùng tôi. Tôi chỉ đành gác lại kế hoạch tôm hùm đất, mở ứng dụng đánh giá quán ăn ra. "Gần đây có quán đồ Quảng Đông khá ngon."
Nhưng Ân Dương lại bảo: "Đi ăn tôm hùm đất đi."
Tôi ngẩn người, nhớ tới bài đăng tôm hùm đất mình vừa chia sẻ trên vòng bạn bè để gom lượt thích.
Mặc dù bài đăng đó tôi đã chặn hắn và tất cả bạn chung, nhưng hắn biết được thì tôi cũng không lấy gì làm lạ.
Thế nhưng hắn dường như biết tôi đang nghĩ gì, giải thích: "Anh dùng tài khoản phụ kết bạn với em rồi, không có cử người giám sát em đâu."
Tôi nhìn vào danh sách WeChat của mình bắt đầu suy ngẫm, mình kết bạn với tài khoản phụ của hắn từ bao giờ? Tài khoản đó là cái nào?
"Cái đó, em cũng không thường xuyên ăn tôm hùm đất đâu..."
"Anh biết mà." Hắn nghiêng đầu cười với tôi, "Thỉnh thoảng ăn một lần cũng không sao."
Tôi trợn tròn mắt.
Ngồi vào phòng bao trong quán, tôm hùm đất được dọn lên rồi tôi mới hoàn hồn. Tôi ngập ngừng quan sát Ân Dương: "Anh còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không?"
"Nhớ chứ." Hắn đeo găng tay bóc một con tôm đưa cho tôi. "Ngày 9 tháng 10 năm 2022, sao tự nhiên em hỏi thế?"
Tôi đập bàn một cái: "Không đúng! Anh là ai? Mau thoát xác khỏi Ân Dương đi!" Khoảnh khắc đó trong đầu tôi hiện lên đủ thứ từ ma nhập, xuyên không, hệ thống đến người làm nhiệm vụ công lược.
Hắn bóc cho tôi một đĩa tôm đầy, tháo găng tay ra, nghiêm túc nhìn tôi.
"Chính là ngày đó, đó là lần đầu tiên anh thấy em. Lúc đó em đang thực tập ở An Hòa, anh vì muốn đào đội ngũ phát triển của An Hòa nên đã ứng tuyển vào vị trí phát triển, lúc em đến thực tập thì anh đã vào chính thức rồi..."
Mắt tôi dần mở to. Lúc tôi kết thúc thực tập ở An Hòa, có một chuyện lớn đã xảy ra. Phần lớn nhân sự nòng cốt của đội ngũ sản xuất An Hòa bị đào đi, tổn thương tận gốc rễ, đến giờ vẫn chưa hồi phục nổi. Trong công ty An Hòa người ta luôn kín tiếng về chuyện này. Hóa ra là do Ân Dương làm.
Tôi chợt nhớ thời gian thực tập đó, thực tập sinh bộ phận chúng tôi luôn được uống nước do các tiền bối ở bộ phận liên kết mời khách. Tôi thốt ra: "Trà mật ong bưởi?"
Ân Dương gật đầu: "Là anh. Em lúc nào cũng uống cà phê không tốt, anh muốn em uống chút gì đó lành mạnh hơn."
Vậy là vì tôi mà anh mời cả bộ phận uống trà sao...
"Nhưng mà, không phải chúng ta gặp nhau ở hội trường trường học sao..."
"Đó là lần thứ ba anh nhận được lời mời diễn thuyết dành cho cựu sinh viên ưu tú, em đoán xem tại sao lần đó anh lại nhận lời?"
Tôi cảm thấy não mình sắp không nhảy số kịp nữa rồi, uống một chai bia để trấn tĩnh. Ân Dương nhìn dáng vẻ của tôi dường như thấy rất thú vị, đôi mắt cong lên.
"Cũng là vì em mà đến. Trước khi lần gặp gỡ đầu tiên mà em hằng tưởng diễn ra, anh đã điều tra rõ ràng về em rồi. Bao gồm sở thích, thân thế, gia đình và các mối quan hệ xã hội của em."
Lòng tôi dần chùng xuống, tự giễu cười một tiếng: "Anh lừa em nói là nhất kiến chung tình với em, vậy mà em cũng tin..."
Ân Dương: "Đúng là nhất kiến chung tình. Chỉ là không phải vào thời điểm mà em nghĩ thôi. Lần đầu anh thấy em, em đang ngồi trong cabin làm việc, bận rộn gọi điện thoại đến sứt đầu mẻ trán. Có chút nhếch nhác, nhưng rất sống động."
Tâm trạng sa sút của tôi khựng lại: "... Tại sao đột nhiên anh lại thú nhận chuyện này với em?"
Ân Dương không trả lời trực tiếp mà đưa ra một xấp hồ sơ ra hiệu cho tôi xem. Tôi mở ra, thấy chẩn đoán của từng bác sĩ tâm lý dành cho Ân Dương trong suốt hai năm qua. Tổng kết lại chỉ có một ý duy nhất: Hắn hết thuốc chữa rồi.
Tôi ngẩng đầu nhìn Ân Dương: Ý anh là gì?
Ân Dương rũ mắt nhìn tôi: "Ham muốn kiểm soát của anh cả đời này cũng không chữa khỏi được."
"... Không lẽ giờ anh vẫn còn muốn giam cầm em?"
Hắn thở dài: "Thực tế là... lúc nào anh cũng muốn như vậy."
Tôi nhìn vào mắt hắn, xác định hắn không hề nói đùa, da gà sau lưng lập tức dựng đứng lên.
"Đừng sợ, A Yến, anh sẽ không làm thế, sẽ không làm hại em. Từ nay về sau, anh sẽ kiềm chế ham muốn kiểm soát của chính mình."
Hắn đưa cho tôi một chiếc chìa khóa đã khóa chặt cơ thể hắn. "A Yến, giao dịch công bằng, trước khi kiểm soát em, anh sẽ trở thành dáng vẻ mà em muốn."
Tim tôi khẽ rung động. Ngày hôm đó tôi đã uống một trận thật say. Ăn mừng cho chiến thắng tất tay của mình.
Thật ra tôi cũng không bài trừ đến thế việc Ân Dương quản lý cuộc sống của mình. Không được ăn gà rán hamburger, giờ giới nghiêm 8 giờ, kiểm soát biên giới, mặc đồ theo sở thích của hắn... tất cả đều không sao cả. Điều tôi thực sự sợ hãi là hắn đứng từ trên cao, ngạo mạn thao túng mọi thứ.
Giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn về gia thế, tài nguyên, thậm chí là trí tuệ.
Tôi là bên yếu thế, nên tôi mới càng bất an. Một khi tôi hoàn toàn lệ thuộc vào hắn, nhỡ một ngày hắn không còn yêu tôi nữa thì tôi biết phải làm sao?
Cho nên tôi chỉ có thể đánh cược, dùng toàn bộ bản thân để cược lấy chân tâm của Ân Dương. Hắn không hoàn toàn thuộc về tôi, làm sao tôi có thể hoàn toàn thuộc về hắn.
Tôi muốn kẻ cao cao tại thượng như hắn phải tự tay nhượng lại quyền lực trong tay mình. Muốn hắn cầm lấy xiềng xích, tự tay khóa mình lại bên cạnh tôi.
Và hắn đã làm đúng như ý tôi, để tôi thắng rồi.
END.