Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Sáng hôm sau thức dậy, điện thoại của cả hai chúng tôi đều hết sạch pin vì bật chia sẻ vị trí cả đêm. Sắp đến giờ đi làm nên không kịp sạc nữa. Tôi nhìn Ân Dương đầy vẻ khiển trách: "Tại sao anh không sạc điện thoại cho chúng mình?" "Có phải anh muốn nhân cơ hội này để trốn tránh chia sẻ vị trí không?" "Anh không còn yêu em nữa!" Hắn giơ tay đầu hàng, lập tức mang đến hai cục sạc dự phòng mười nghìn mAh. "Sơ suất của anh, có thể bù đắp được." Hắn đưa tôi đến dưới lầu công ty, dường như vô tình nhắc đến: "Bảo bối, dạo này trạng thái công việc tốt hơn chút nào chưa?" Tôi xị mặt: "Cũng vậy thôi, sếp mới là một thằng đần, toàn nhằm vào em." "Nếu không vui..." "Không vui thì về nhà, em biết rồi." Tôi mở cửa xuống xe, trước khi đi nhìn Ân Dương: "Em sẽ nghỉ việc, nhưng trước khi đi nhất định phải cho lão ta nếm mùi lợi hại." Xuống xe nhìn chiếc Bentley màu đen rời đi, tôi đếm thầm trong lòng ba mươi tiếng. Lập tức gọi điện thoại video cho Ân Dương. "Thôi chúng mình cứ treo máy thế này đi, em nhớ anh quá..." Suốt cả ngày hôm đó tôi gọi cho Ân Dương mười một cuộc điện thoại video. Trong đó có một cuộc bị hắn ngắt máy. Tôi lập tức gửi tin nhắn: "?" "Anh dám ngắt máy của em??" Đối phương mất vài giây mới trả lời: "Bảo bối, anh đang ở trong nhà vệ sinh..." Tôi: "Ở trong toilet thì không được gọi điện à?" "Cái gì của anh mà em chưa từng thấy?" "Anh thay đổi rồi, anh không yêu em nữa—" Giây tiếp theo, một yêu cầu gọi video hiện lên. Ân Dương đang ngồi trên bồn cầu, chống cằm nhìn tôi: "Bảo bối, chúng ta nhất thiết phải thế này sao?" "Hay là em cho anh xin vài phút nhé?" Tôi mặt không đổi sắc: "Không sao, em không ngại." "Anh cũng có thể gọi video cho em lúc em đang đi ngoài mà." Ân Dương: "..." Chiều vừa tan làm tôi đã bắt xe chạy thẳng về nhà. Trên đường đi tôi thầm nghĩ, nếu Ân Dương mà về sau tôi, tôi sẽ nổi trận lôi đình cho xem. Tôi về đến nhà lúc sáu giờ bốn mươi bảy phút, trong đầu đã tính sẵn nên đập bát hay đập cốc trước đây. Vừa mở cửa nhà ra đã thấy Ân Dương đang ngồi ở huyền quan, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu nhìn tôi. Mỉm cười: "Hôm nay mọi chuyện thuận lợi chứ, bảo bối?" Kế hoạch của tôi thất bại, vai xụ xuống: "À, cũng tàm tạm." Chúng tôi ăn xong bữa tối, ở trong phòng phim xem phim, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực hắn. "Em vẫn cảm thấy bất an." Tôi nhìn Ân Dương, vành mắt dần đỏ hoe: "Nhà anh giàu như thế, bác trai bác gái chắc chắn hy vọng anh có thể sinh một đứa con để kế thừa gia nghiệp nhỉ?" một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt hơi ửng đỏ của tôi. Tôi tỏ vẻ bàng hoàng thất lạc. Ân Dương xót xa không chịu nổi. Hắn dỗ dành tôi rất lâu, thề thốt tuyệt đối sẽ không ở bên ai khác. Cuối cùng, hắn nghiêm túc thề: "Nếu anh ở bên bất kỳ ai ngoài em, dù là tự nguyện hay bị tính kế, em đều có thể thiến anh." Tôi chấn động cả người, chơi ác thế cơ à?

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

bộ này chơi phóng hoả ngầu ghê tar, thích kiểu kiểm soát từ cả 2 bên như này neh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao