Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi nhanh chóng quên đi đoạn nhạc đệm đó, hào hứng kéo Ân Dương đi tham quan. Dạo đến chiều tôi mới thấy hơi đói, vừa hay đi ngang qua quầy đồ ăn vặt của các cosplayer, tôi định ghé vào mua hai phần. Nhưng tôi vừa mới hăm hở bước tới thì tay đã bị giữ lại. Tôi quay đầu nhìn Ân Dương: "Sao thế?" Hắn cau mày nhìn cái sạp hàng nhỏ không nhãn mác kia, mùi hương liệu công nghiệp bay tới. "Nếu em muốn ăn bánh bạch tuộc nướng, về nhà anh bảo đầu bếp làm cho." "Đừng ăn mấy thứ đồ ăn vặt ở sạp hàng ngoài đường thế này, không sạch sẽ đâu." Lúc này, mấy cô gái vừa mua đồ ăn, đang vui vẻ đi ngang qua chúng tôi liền ngạc nhiên nhìn một cái — bằng ánh mắt như nhìn mấy kẻ nhà giàu bị thần kinh. Tôi ngượng nghịu kéo kéo tay áo hắn: "Không có không sạch sẽ đâu, anh đừng nói thế." Cô gái bán đồ ăn đều đeo khẩu trang và găng tay dùng một lần. Nhưng Ân Dương rõ ràng không nghĩ vậy, hắn không tin tưởng bất kỳ hàng rong, quán vỉa hè hay quán ăn bình dân nào. Ở bên hắn ba năm, tôi chưa được ăn một món "đồ ăn rác" thơm ngon nào cả. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn dịu dàng nhưng kiên quyết kéo tôi đi, không cho tôi lại gần. "Đói rồi thì chúng ta về nhà thôi." Lại thế nữa, chỉ cần là chuyện hắn đã quyết định, dù tôi có làm gì cũng không thể thay đổi được hắn. Trên tay tôi vẫn còn cầm đồ lưu niệm, mới dạo được một nửa... nhưng đột nhiên tôi thấy thật vô vị. Tôi cúi đầu đi theo Ân Dương về nhà. Không biết là do chưa ăn sáng hay do tâm trạng không tốt, tôi còn chưa về đến nhà thì dạ dày đã bắt đầu đau. Đau đến mức mặt mày tái mét, mồ hôi hột vã ra trên trán. Ân Dương ngay lập tức nhận ra sự bất thường của tôi, sắc mặt khẽ biến. Khoảnh khắc đó tôi biết mình tiêu đời rồi. Hắn đã phát hiện ra chuyện tôi không ăn sáng. Kể từ ngày đó, ba bữa cơm của tôi đều bị hắn giám sát chặt chẽ. Tôi ăn cơm lành mạnh ngày ba bữa nhưng cơn đau dạ dày vẫn không thuyên giảm. Có lần thậm chí nửa đêm tôi bị đau co thắt dạ dày đến tỉnh cả ngủ. Lần này Ân Dương mặc kệ sự phản đối của tôi, đưa tôi đến bệnh viện làm nội soi dạ dày đại tràng và kiểm tra tổng quát. Cuối cùng, bác sĩ ở bệnh viện tư nhìn bản báo cáo khám sức khỏe của tôi, cân nhắc hồi lâu mới chậm rãi nói. "Có hơi viêm dạ dày, nhưng không có vấn đề gì lớn." "Bình thường chú ý ăn uống thanh đạm, lành mạnh." "Quan trọng nhất là phải giữ tâm trạng thoải mái, dạ dày là cơ quan của cảm xúc..." Tôi im lặng bước ra khỏi phòng khám. Chân trước vừa bước ra, chân sau đồng nghiệp đã gọi điện tới. Vì đêm qua đau dạ dày, hôm nay Ân Dương nhất định phải đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đột ngột xin nghỉ vào ngày đi làm nên công việc chưa kịp bàn giao. Đứng ở hành lang bệnh viện nói chuyện với đồng nghiệp mười phút mới cúp máy, vừa quay người lại đã thấy Ân Dương đứng sau lưng, nhíu mày nhìn tôi. "Dạo này áp lực công việc lớn lắm sao?" "Không có." "Nhưng tính cả làm ở công ty và làm tại nhà, dạo này em tăng ca trung bình đến tám giờ rưỡi." "Cuối năm mà, lúc nào chẳng bận hơn." Tôi cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, nhưng không ngờ buổi tối hắn lại nhắc lại chuyện cũ. "A Yến, em có từng cân nhắc về quy hoạch nghề nghiệp của mình không?" Tôi đang cuộn tròn trên sofa ngẩng đầu lên khỏi điện thoại, ngơ ngác nhìn hắn. Ân Dương đưa cho tôi một ly nước ấm, tựa vào thành sofa, giọng nói dịu dàng đầy tính dẫn dắt. "Anh thấy em có thể cân nhắc một chút, em không cần phải bôn ba vì chút tiền đó, có thể suy nghĩ kỹ xem mình thật sự muốn làm gì. Nghỉ ngơi một thời gian, suy ngẫm xem rốt cuộc em muốn trở thành người như thế nào."

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Nguyên nguyênNguyên nguyên

bộ này chơi phóng hoả ngầu ghê tar, thích kiểu kiểm soát từ cả 2 bên như này neh

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao