Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Hôm nay là thứ Sáu, đến ngày Mạnh Khả về nhà. Tôi dặn người làm nấu một bàn đầy những món cậu ấy thích. Đợi từ 6 giờ đến 7 giờ, từ 7 giờ đến 8 giờ. Vẫn không thấy người đâu. Không lẽ nào. Khi kim đồng hồ chỉ 8 giờ rưỡi, tôi cầm điện thoại lên. Không có người nghe máy. Tôi nhíu mày, chợt nhớ ra điều gì đó, lật xem lịch. Ngày 15 tháng 9. Ngày này trong nguyên tác được bôi đậm đánh dấu. Chính là hôm nay, Mạnh Khả cầm kem đi trên phố, bị anh em song sinh nhà họ Tần bắt gặp. Tần Chính và Tần Nghĩa, hai tên cầm thú đó, vì nhìn thấy động tác liếm kem của Mạnh Khả mà nảy sinh tà niệm, lôi cậu ấy vào rạp chiếu phim, trong bóng tối của phòng chiếu mà xé nát quần áo cậu ấy... Tim tôi thắt lại. Tôi vớ lấy chìa khóa xe lao ra khỏi cửa, não bộ vận hành hết công suất. Nhớ ra rồi, rạp phim trong nguyên tác tên là "Thiên Thiên", nằm ở khu thương mại bên kia thành phố. Tôi vượt hai đèn đỏ, 15 phút sau phanh gấp trước cửa rạp. Sảnh rạp phim đang hỗn loạn một phen. Hai gã thanh niên ăn mặc bảnh bao đang nằm dưới đất rên rỉ, vài kẻ có vẻ là vệ sĩ đang vây thành một vòng tròn. Ở trung tâm vòng vây, Mạnh Khả đứng đó, cổ áo sơ mi bị kéo lệch một bên, để lộ nửa xương quai xanh tinh xảo. Vẻ mặt cậu ấy lạnh lùng, đôi mắt vốn luôn cười cong cong với tôi giờ đây như phủ một lớp băng tuyết. Bất ngờ, một tên vệ sĩ định đánh lén từ phía sau. Mạnh Khả không thèm quay đầu, chỉ nghiêng người, tung một cú đá gọn gàng, tên vệ sĩ thét lên một tiếng rồi quỳ rụp xuống đất. "Thụ bánh sữa" chỉ biết khóc lóc run rẩy trong nguyên tác, giờ đây trông như một chiến thần đã qua huấn luyện bài bản. Ông anh này tự hào quá đi mất. "Mạnh Khả!" Tôi gọi một tiếng. Người cậu ấy cứng đờ, nhanh chóng quay đầu lại. Giây phút nhìn thấy tôi, sự lạnh lẽo trong mắt cậu ấy lập tức tan biến, thay vào đó là một chút hoảng loạn. "Anh... anh..." Một trong hai anh em nhà họ Tần loạng choạng bò dậy, chỉ tay vào Mạnh Khả chửi bới: "Mày là thằng điên! Bọn tao chỉ muốn mời mày xem phim thôi, thế mà mày dám ra tay nặng thế này—" Mạnh Khả tung một cước khiến hắn câm mồm luôn. Tôi nhướng mày. Cậu ấy quay sang tôi, lập tức mềm mỏng hẳn đi: "Anh ơi, là bọn họ ra tay trước, em chỉ là phòng vệ chính đáng, phù hợp với Điều 20 Bộ luật Hình sự đấy ạ." Tôi bước tới, nhìn cậu ấy một lượt từ trên xuống dưới. Ngoại trừ cổ áo bị xé thì có vẻ không bị thương. Tốt lắm, bao nhiêu năm dạy dỗ không hề uổng phí. "Anh biết rồi." Tôi nói, kéo cậu ấy ra sau lưng mình bảo vệ, rồi nhìn cặp song sinh kia: "Cút." Tần Chính và Tần Nghĩa nhìn nhau, rõ ràng là nhận ra tôi. Nhà họ Mạnh ở đây cũng có chút thế lực. Bọn chúng không cam tâm lườm Mạnh Khả một cái, rồi hậm hực rời đi. Đợi mọi người đi hết, Mạnh Khả níu lấy cánh tay tôi, sát khí lúc nãy biến sạch sành sanh, cậu ấy nũng nịu: "Anh ơi, kem của em rơi mất rồi." Tôi nhìn xuống đất, một chiếc kem ốc quế tan chảy dính trên sàn gạch. "Mua cái khác cho em." Tôi nói. Chậc, đứa nhỏ này lớn rồi mà vẫn như con nít, thích ăn đồ ngọt thế không biết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao