Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11: END

Sáng sớm hôm sau. Khi ánh nắng tràn vào phòng, tôi thức dậy. Vừa mở mắt đã đối diện với đôi mắt ướt át của Mạnh Khả. Trông cậu ấy giống như một chú chó nhỏ vừa làm sai chuyện nhưng lại không nén nổi sự vui sướng, đang trông chờ nhìn tôi. "Anh..." giọng cậu ấy vẫn còn vương nét ngái ngủ. "Xin lỗi anh. Em là một thằng 'tra công', thuốc mạnh quá, em mệt quá nên ngủ quên mất. Anh ơi, cho em thêm cơ hội nữa đi mà? Em nhất định sẽ bù đắp thật tốt. Đêm qua vội vàng quá, em còn nhiều... kỹ năng chưa kịp dùng." Kỹ năng? Ở ngoài kia cậu ấy đã học những cái gì vậy hả trời! Gân xanh trên trán tôi nảy lên bần bật, tôi dùng hết sức bình sinh muốn hất cậu ấy xuống, nhưng cánh tay mỏi nhừ không nghe lời, chỉ biết nâng lên một cách vô ích. "Cút." Giọng tôi khản đặc đến chính tôi cũng thấy ghét. Cậu ấy không lùi mà còn tiến tới, cả người dán chặt vào tôi: "Vậy... anh chơi em cũng được mà." Nhịp thở của tôi khựng lại. "Anh muốn chơi thế nào cũng được. Thể lực em tốt, hồi phục nhanh... vả lại, chơi rất vui đấy nha." Ánh mắt tôi không tự chủ được mà rơi trên bờ vai trần, xương quai xanh rồi xuống dưới nữa là khuôn ngực săn chắc của cậu ấy... Song tính. Nhận thức này như một đốm lửa nhỏ, đột ngột đốt cháy dòng máu trong người. Tôi nuốt nước miếng. ... Thật xấu hổ quá đi mà. "Anh động lòng rồi." Cậu ấy nhạy bén bắt lấy sự thay đổi của tôi, cười thầm đầy đắc ý, "Em chơi anh rồi... anh cũng chơi em đi chứ. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đúng không?" Lẳng lơ quá. Cái thằng nhóc thối này học từ đâu không biết? Chắc chắn không phải tôi dạy. Tôi chửi thầm một câu trong lòng, nhắm mắt lại. Cơ thể đang gào thét đòi chấp nhận, nhưng lý trí sót lại vẫn đang đấu tranh. Ba giây. Có lẽ chỉ một giây thôi. Tôi mở mắt, đâm sầm vào đôi mắt đầy vẻ nắm chắc chiến thắng của cậu ấy, như nhận mệnh mà rít qua kẽ răng: "... Để tối nói sau. Ban ngày ban mặt thế này, khụ khụ, không hay lắm." "Anh đúng là đồ giả tạo." Cậu ấy khẽ cười. Tôi giơ tay bịt cái miệng không yên phận kia của cậu ấy lại. Giây tiếp theo, cậu ấy liếm lòng bàn tay tôi, ánh mắt đầy tinh quái. Tôi nghiến răng, cuối cùng cũng ném ra một câu chốt hạ từ tận đáy lòng: "Chờ đấy. Tối nay không làm em khóc lóc van xin thì anh không mang họ Mạnh nữa." "Được thôi." Cậu ấy chống cằm cười nói, "Em chờ anh, anh trai à." Tôi bỗng có một dự cảm không lành. Hình như đời này tôi khó mà lật thân được rồi. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao