Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Cuộc chiến thương mại bước vào giai đoạn quyết liệt. Tôi vừa đối phó với nhà họ Tần, vừa phái người âm thầm bảo vệ Mạnh Khả. Thêm vài ngày nữa, nhà họ Tần không trụ vững được nữa. Ngay lúc tôi chuẩn bị thu lưới để tung cú đánh chí mạng, Lão Trương — người phụ trách giám sát Mạnh Khả — gọi điện đến, giọng nói hốt hoảng: "Mạnh thiếu bị bạn lôi đi rồi." Bạn bè? Mạnh Khả bây giờ tính tình tuy có vẻ trương dương, nhưng luôn giữ khoảng cách với người ngoài, ngoại trừ tôi ra thì chẳng bao giờ quá thân thiết với ai. Cậu ấy lấy đâu ra bạn? "Bạn nào?" Tôi hỏi, trong lòng dâng lên dự cảm bất lành. "Hôm nay mới quen, tên là Từ Diệu. Hắn mua bữa trưa cho Mạnh thiếu, Mạnh thiếu ăn xong thì trạng thái không đúng lắm, đi đứng lảo đảo, bị hai người dìu lên xe. Tôi bị mất dấu rồi, có một chiếc xe cố tình chắn đường—" Từ Diệu. Một trong những "công rác rưởi" của nguyên tác, có cấu kết với anh em nhà họ Tần. Hắn thích nhất trò "săn mồi" — ném Mạnh Khả vào những nơi hoang phế, nhìn cậu ấy hoảng loạn chạy trốn rồi mới từ từ bắt giữ, tận hưởng sự sợ hãi và tuyệt vọng của con mồi. Bất chợt, tôi nhớ ra một địa điểm trong nguyên tác: Kho Đại Hoang. Một nhà máy bỏ hoang ở ven đô, hẻo lánh, cách âm cực tốt. Trong truyện, Từ Diệu thường xuyên chơi đùa với Mạnh Khả ở đây. Cầm chìa khóa xe lao ra cửa, tay tôi run bần bật. Có sợ hãi, có hối hận. Tôi rõ ràng biết nguy hiểm, vậy mà vẫn để cậu ấy lang thang bên ngoài một mình. Là lỗi của tôi, tôi đã không bảo vệ tốt cho cậu ấy. Trong kho hàng sực nồng mùi bụi bặm và rỉ sét. Tần Chính, Tần Nghĩa và cả Từ Diệu, ba đứa vây quanh một chiếc cột như bầy linh cẩu bao quanh con mồi. Mạnh Khả bị trói ở đó, áo sơ mi đã bị xé rách quá nửa, lộ ra khuôn ngực trắng nõn. Khóa quần bị kéo xuống một đoạn, treo lơ lửng nơi xương hông. May quá, vẫn còn kịp... Tôi đến vừa đúng lúc để bí mật của cậu ấy chưa bị bại lộ. Mạnh Khả ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt rưng rưng lệ, môi bị cắn đến chảy máu: "Anh ơi, em sợ quá... bọn chúng bỏ thuốc em..." "Tao báo cảnh sát rồi." Tôi giơ điện thoại lên. Ba tên kia nhìn nhau, đột ngột cùng xông tới. Chúng đều cầm tuýp sắt, lấp loáng dưới ánh sáng lờ mờ. Tôi không gọi thêm người, vì không muốn ai thấy bộ dạng thê thảm này của Mạnh Khả. Những năm qua tôi cũng có tập boxing và tán thủ, đủ sức đối phó với ba tên phế vật bị tửu sắc bào mòn này. Nhưng đánh một chọi ba vẫn tốn chút sức lực. Cơn đau âm ỉ khi tuýp sắt đập vào vai, cảm giác tê dại khi nắm đấm chạm vào gò má, vị tanh nồng của máu lan tỏa trong khoang miệng... Cuối cùng, ba đứa nằm đo ván dưới đất. Tôi thở dốc bước đến trước cột, cởi dây thừng trên cổ tay Mạnh Khả. Trên cổ cậu ấy có vết hằn, trước ngực có vết cào, nhếch nhác không chịu nổi nhưng lại càng có vẻ đáng thương, đáng yêu. Tôi nuốt nước miếng đầy xấu hổ: "..." Mẹ kiếp, nếu tôi mà là biến thái, tôi cũng thích chơi đùa cậu ấy. Mạnh Khả mềm nhũn dựa vào người tôi, ánh mắt mê ly, cơ thể nóng như lò lửa: "Không đi nổi nữa, anh cõng em đi." Tôi cõng cậu ấy ra xe bên ngoài kho hàng. "Đều tại anh không tốt." Cậu ấy thì thầm bên tai tôi, giọng dính dấp như mật chảy, "Nếu anh muốn em sớm một chút, em đã không đi theo người khác rồi..." "Phải, đều tại anh không tốt." Tôi nhận lỗi. "Anh phải bù đắp cho em." Cậu ấy được đà lấn tới. Tôi không trả lời, đặt cậu ấy vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Vừa đóng cửa xe, tay cậu ấy đã sờ tới, lòng bàn tay nóng rực dán lên đùi tôi. Cậu ấy nhào qua: "Anh ơi, em nóng quá, cho em ăn anh đi mà? Chỉ một lần thôi, em hứa chỉ một lần duy nhất..." Tôi đẩy tay cậu ấy ra, nhưng sức lực của cậu ấy lớn đến kinh ngạc. Tác dụng của thuốc khiến cậu ấy chỉ còn lại bản năng nguyên thủy. Cậu ấy lật người đè qua, hai tay ấn chặt vai tôi, nhốt tôi giữa ghế lái và cửa xe. Cậu ấy thở dốc, trong mắt rực cháy dục vọng và sự điên cuồng. "Nếu anh đã không muốn em, vậy em đành miễn cưỡng lấy anh vậy. Dù sao... anh cũng dạy em rồi, muốn cái gì thì phải tự mình giành lấy." Tôi giơ chân đạp cậu ấy. Cậu ấy hừ một tiếng nhưng không hề lay chuyển, ngược lại còn ép chặt hơn. "Anh ơi, cầu xin anh đấy," giọng cậu ấy đột ngột mềm xuống, mang theo tiếng khóc, nước mắt rơi trên mặt tôi, "Cho em đi mà? Em khó chịu... thực sự khó chịu lắm..." Chính trong lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, cậu ấy đã giật tung cúc áo sơ mi của tôi. Và hôn lên. Cánh tay đang định đẩy cậu ấy ra của tôi không cử động nổi nữa, chỉ biết siết chặt thành nắm đấm. Bên ngoài cửa xe là màn đêm hoang vắng, không đèn đường, không bóng người. Chiếc xe màu đen rung động dữ dội trong bóng tối. Cậu ấy như một con dã thú không biết thỏa mãn, đòi hỏi không ngừng, để lại trên người tôi từng vết cắn và dấu hôn. Cho đến khi tác dụng của thuốc dần tan đi, cậu ấy mới lịm đi trong lòng tôi, chìm vào giấc ngủ sâu. Trên mặt vẫn còn vương dấu lệ và sắc hồng chưa tan, nhưng khóe môi lại mỉm cười mãn nguyện như một đứa trẻ đạt được tâm nguyện, nắm chặt vạt áo tôi không chịu buông. Tôi cử động một chút, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Xuỳ, cái thằng nhóc này ra tay ác thật. Tôi cầm lái trong bóng tối. Về đến nhà, tôi dốc hết chút sức tàn cuối cùng để vác cậu ấy về phòng ngủ. Vừa đặt xuống giường, cậu ấy đã mở mắt, ánh mắt bất an đảo liên hồi rồi cẩn thận nắm lấy tay tôi: "Anh ơi, anh vẫn là anh của em chứ? Em sợ lắm." Cậu ấy sợ tôi bỏ rơi cậu ấy. Tôi nhìn cậu ấy. Nhớ về đêm mưa đầu tiên gặp gỡ, nhớ về từng chút thay đổi trong những năm qua, nhớ về những giọt nước mắt và dục vọng đêm nay của cậu ấy. Nếu định mệnh của cậu ấy đã là ở trên giường của đàn ông, vậy thì hãy để tôi làm người đàn ông duy nhất của cậu ấy. Thôi, lệch thì lệch vậy. Dù sao cậu ấy cũng là của tôi. Từ giây phút nhặt cậu ấy về, mọi chuyện đã được định đoạt rồi. "Anh là của em." Tôi nói, cúi đầu hôn lên trán cậu ấy, "Ngủ đi." Cậu ấy mãn nguyện nhắm mắt, nhanh chóng phát ra nhịp thở đều đều, tay vẫn nắm chặt ngón tay tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao