Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mấy ngày sau, Mạnh Khả ôm túi khoai tây chiên cuộn tròn trên sofa xem tivi. Tôi ngồi đối diện cậu ấy, cân nhắc hồi lâu mới mở lời, giọng điệu chẳng khác nào ông bố già đang hối thúc con trai chuyện đại sự: "Tiểu Khả, em cũng đến tuổi rồi, hay là... để anh giới thiệu đối tượng cho em nhé?" Cậu ấy ngẩng đầu, đôi mắt đen lánh nhìn chằm chằm tôi vài giây, chậm rãi lắc đầu: "Em không hứng thú với phụ nữ." Tôi nghẹn họng. "Vậy... đàn ông?" Tôi cắn răng tiếp tục. Cậu ấy lại lắc đầu: "Đàn ông cũng không xong." Tôi nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng vẫn giữ vẻ lịch sự, cố làm không khí bớt căng thẳng: "Thế chẳng lẽ em lại 'không làm ăn' gì được à?" Mạnh Khả đặt túi khoai tây xuống, đứng dậy. Cậu ấy bước đến trước mặt tôi, hai tay ấn lên vai tôi rồi cúi người xuống, động tác mượt mà như nước chảy mây trôi. Sau đó, cậu ấy đặt một nụ hôn nhẹ lên môi tôi. Vị mặn ngọt của khoai tây vị cà chua hòa quyện với mùi hương đặc trưng trên người cậu ấy, tạo thành một loại cám dỗ quái dị. "Em chỉ có thể 'làm ăn' được với một người thôi." Cậu ấy nói, nụ cười vừa thanh thuần vừa mê hoặc. "Ai?" Não tôi bắt đầu đình trệ. "Là anh đó." Giọng điệu cậu ấy vô tội và thuần khiết vô cùng, "Em chỉ có phản ứng với anh thôi. Những người khác trong mắt em chẳng khác gì đống khoai tây củ cải." Tôi giơ tay cho cậu ấy một bạt tai. Lực không nặng, nhưng gò má trắng sứ của cậu ấy vẫn nhanh chóng ửng đỏ. "Đồ đại nghịch bất đạo." Tôi nói, giọng hơi run. Mạnh Khả đưa đầu lưỡi liếm vết máu bên khóe môi, trong mắt loé lên tia sáng dị thường: "Anh ơi, em thấy sướng lắm nha." Tôi: "..." Xong rồi, nuôi dạy sai cách hoàn toàn rồi. Từ một "thụ bánh sữa" nhỏ nhắn mềm mại, tôi đã nuôi thành một con sói con biến thái mất rồi. "Cút ra ngoài." Tôi chỉ tay về phía cửa. Cậu ấy đứng im không nhúc nhích, ngược lại còn nắm lấy tay tôi, kéo dần xuống dưới: "Anh không thích em sao? Dáng vẻ của em, tất cả những gì thuộc về em, anh không muốn cảm nhận thử à? Anh dạy em phải đối diện với dục vọng, giờ dục vọng của em chính là anh." "Cút." Tôi nén giận, cố rút tay ra nhưng cậu ấy nắm chặt như đổ bê tông. Giọng cậu ấy trầm hẳn xuống, mang theo sự mê hoặc: "Anh thực sự không muốn sao? Nếu anh muốn nếm thử mùi vị của em, em không bài xích đâu. Dù sao cũng là anh nuôi lớn cơ thể quái dị này, em tự nhiên phải hiến dâng cho anh rồi." Tôi: "..." Thiếu niên à, em "vã" quá rồi đấy. Đây thực sự là đứa nhỏ ngoan ngoãn mà tôi nuôi lớn sao? May mà đây là phòng khách chứ không phải phòng ngủ, nếu không chắc chắn sẽ diễn ra mấy màn kịch đặc sắc của hệ Hải Đường mất. Tôi dùng lực rút tay về: "Tiểu Khả, anh sắp đánh người thật đấy." "Anh rõ ràng đã nói sẽ không ghét bỏ em mà. Đồ lừa đảo, kẻ lừa đảo lớn." Vành mắt cậu ấy đỏ lên, nước mắt muốn là có ngay. "Đừng có diễn." Tôi đứng dậy, chỉnh lại chiếc áo sơ mi bị kéo xộc xệch, "Anh bận lắm, không có thời gian chơi trò cấm kỵ này với em." Mạnh Khả bĩu môi, quay người rời đi, bóng lưng trông có vẻ đầy ủy khuất. Tôi xoa xoa thái dương ngồi lại xuống sofa. Sao lại lệch lạc đến mức này? Do phương pháp giáo dục của tôi có vấn đề? Hay là sức mạnh của nguyên tác quá lớn? ... Chắc không phải do tôi có vấn đề đâu nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao