Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Vầng trăng lặng lẽ ẩn sau những tầng mây u ám. Lạc Tự Bách ngồi bên bàn làm việc, anh nhíu mày, tăng ca xử lý mấy tệp tài liệu hóc búa. Mãi mới tạm xong xuôi, anh tắt đèn bàn, day day huyệt thái dương. Vừa định nghỉ ngơi, ngoài cửa bỗng truyền đến tiếng động sột soạt. Động tác của Lạc Tự Bách khựng lại. Rất nhanh sau đó, cửa bị đẩy ra một khe hở nhỏ, một bóng dáng quen thuộc bước vào. Lạc Tự Bách ngồi bên mép giường, thở dài khẽ đến mức không thể nghe thấy. Cậu em trai mắc bệnh mộng du của anh lại tới nữa rồi. Điều chỉnh lại tư thế ngồi, Lạc Tự Bách tựa lưng vào giường, ung dung quan sát thiếu niên thanh tú trước mặt. Theo kinh nghiệm trước đây, cậu nhóc chẳng qua cũng chỉ đi lại vô định, ngồi bên cửa sổ bất động, hoặc là vẽ vời bậy bạ lên giấy trắng. Nhưng hôm nay dường như có gì đó không ổn. Đôi bàn tay thon dài kia đột nhiên túm lấy gấu áo, sau đó để lộ một đoạn eo hẹp trắng nõn. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, trên sàn đã nằm gọn hai mảnh áo ngủ mỏng manh. Ánh mắt lướt qua sắc hồng nhạt trước mắt, đồng tử Lạc Tự Bách chợt co rụt lại. Anh vô thức vắt chéo chân. Nhưng rất nhanh, Lạc Tự Bách nhận ra người trước mặt đang nhìn mà không thấy, có vắt chân hay không cũng chẳng khác gì... Đứa em không ngoan của anh, có lẽ là đang mơ thấy mình đang bơi lội ngoài biển, cứ liên tục điều chỉnh tư thế lao xuống nước. Nếu như hướng chuẩn bị lao xuống không phải là nhắm thẳng vào chiếc giường êm ái này thì tốt biết mấy. Tầm mắt của Lạc Tự Bách không thể kiểm soát mà rơi vào nơi căng tròn đầy đặn kia. Chẳng biết nghĩ đến điều gì, anh phiền muộn ấn vào thái dương, đáy mắt là sự tự chán ghét bản thân nồng đậm. Lạc Tự Bách cưỡng ép bản thân đứng dậy, không quên cầm theo xấp tài liệu và cây bút máy trên đầu giường. Anh dự định nhường phòng cho đứa em đang mộng du, còn mình thì sang phòng sách đối diện tiếp tục làm việc. Nào ngờ giây tiếp theo, người đang chuẩn bị "lao xuống nước" kia bỗng dừng lại. Cậu nhóc nghiêng đầu, kéo chiếc quần lót màu trắng xuống thấp hơn một chút. Trong khoảnh khắc, đầu óc Lạc Tự Bách nổ vang một tiếng "oàng". Ngay khi anh còn đang do dự có nên ngăn cản hay không, thì dư quang đã lia trúng một dòng chữ bám trên đường cong mượt mà nơi xương mu: 【Chó nhỏ của Phương Dực】 "Rắc" một tiếng. Lạc Tự Bách cứ thế bẻ gãy cây bút máy trong tay. Sau khi ngủ dậy, tôi cảm thấy anh trai mình bỗng trở nên vô cùng kỳ quặc. Biểu hiện cụ thể là... anh cứ luôn nhìn tôi với ánh mắt thâm trầm, thần không biết quỷ không hay đứng sau lưng rình xem màn hình của tôi, rồi còn bắt đầu tự lẩm bẩm một mình. Mỗi khi tôi bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng đầy rẫy nghi hoặc, nhưng anh vẫn thủy chung không nói lời nào. Tôi chỉ đành gãi đầu, tiếp tục làm việc của mình. Được hai hôm, Phương Dực tìm được nhân viên thời vụ thích hợp, cậu ta nhắn tin bảo tôi cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Cái thời buổi này... lương ngày của tôi chỉ là một bữa cơm, nếu không phải vì nể tình anh em khởi nghiệp, tôi nhất định đã đến Cục Lao động tìm người tâm sự rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao