Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tiết trời giữa thu đã bắt đầu chuyển lạnh, nhưng những người trên sân bóng rổ chẳng hề bận tâm. Họ mặc những bộ đồ thể thao không tay, lao vào cuộc cạnh tranh gay gắt, dù mồ hôi nhễ nhại cũng không chịu dừng lại. Dù sao thì bên ngoài sân có không ít cô gái đi ngang qua mà... Tôi ngồi một bên, lòng có chút ngứa ngáy. Không phải vì muốn đích thân lên sân diễn màn "xòe đuôi" thu hút phái nữ, mà trong mắt tôi... chơi bóng rổ là một kiểu đánh lộn trá hình. Nam sinh trên sân đều đang tuổi sung sức, cả người toàn là sức trâu xài không hết, va chạm là điều khó tránh khỏi. Vậy nên lần nào chơi bóng xong, trên người tôi cũng đầy vết bầm, người khác nhìn vào đều không nhịn được mà thốt lên một câu "thảm quá". Nhưng chỉ có tôi mới biết, sự sảng khoái vượt xa cảm giác đau đớn. Vì thế, cứ cách một thời gian tôi lại chơi bóng một trận thật hung hãn. Có lẽ đó chính là lý do Lương Hựu Minh nhắm vào tôi — một sinh viên trường thể thao đường đường chính chính mà lại bị cướp bóng tận ba lần. ... "Úc Thanh! Đến lượt cậu lên sân rồi!" Dư Trác hét gọi tôi từ đằng xa. Tôi cười cười, cao giọng đáp: "Tới đây!" Sau một trận đấu bóng nồng nhiệt, trên người tôi lại xuất hiện thêm vài vết bầm do va chạm. Cậu bạn phòng thủ bên đối phương lau mồ hôi trán: "Ông bạn, cậu chơi máu quá đấy." Tôi nhếch môi, không nói gì. Đột nhiên, Dư Trác ngồi ngoài sân gọi tôi, điện thoại của tôi cứ kêu liên tục. Tôi bước lại gần, mở khung chat. Anh trai tôi để quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà, anh bảo tôi mang qua cho anh. Chậc, sớm không đến muộn không đến, lại cứ nhắm đúng lúc này mà gọi. Tôi còn chưa chơi đã mà... Bất đắc dĩ, tôi đành vội vàng khoác áo vào, cam chịu làm chân chạy vặt cho anh. Nào ngờ tôi vừa đi trước, Lương Hựu Minh đã đánh hơi tìm đến sau. "Cái thằng Úc Thanh kia lại không có đây à?!" Bị hỏi tôi đi đâu rồi, Dư Trác cứ ngỡ tôi lại bị ông chủ tiệm xăm gọi đi: "Hay là cậu đến tiệm này tìm thử xem?" ... Lúc tôi biết Lương Hựu Minh đến tiệm xăm tìm mình, tôi muốn giải thích nhưng đã không kịp nữa rồi. Người ta đã đi đến tận cửa tiệm rồi còn đâu. Tôi mím môi, dù sao Phương Dực cũng chẳng phải dạng vừa, biết đâu lại vừa khéo trị được cái tên Lương Hựu Minh kia. Đẩy cửa văn phòng ra, tôi ngoan ngoãn đưa tài liệu cho anh trai. "Vậy em đi trước đây?" Tôi còn đang vội quay lại trường làm thêm vài trận bóng nữa. Không ngờ anh tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên: "Không vội, tối nay cùng đi ăn cơm." Tôi ngẩn người, định nói gì đó rồi lại thôi. Cuối cùng đành nuốt lời từ chối vào trong. ... Không ổn. Anh tôi thật sự rất không ổn! Ở những nơi bên ngoài phạm vi gia đình, anh chưa bao giờ mời tôi đi ăn cơm cả. Tôi nhíu mày, vừa vắt óc suy nghĩ vừa lờ đờ đi về phía chiếc sofa da thật. Vừa định ngồi xuống, anh bỗng gọi giật ngược lại. Anh đánh giá chiếc áo lót trắng đẫm mồ hôi của tôi, không nhịn được mà cau mày: "Đi tắm đi." Suýt thì quên mất, anh tôi là người có bệnh sạch sẽ. Tôi bĩu môi, đứng thẳng dậy đi vào phòng tắm riêng trong phòng nghỉ. Chiều theo thói sạch sẽ của anh, tôi đặc biệt kéo dài thời gian tắm rửa. Mười phút sau, tôi kỳ cọ đến mức da dẻ đỏ bừng mới lau khô người, chuẩn bị mặc quần áo đi ra. Nào ngờ khi tôi quen tay mở tủ quần áo ra, bên trong lại trống rỗng, chẳng có gì cả. Tôi: ? Nếu nhớ không nhầm, thỉnh thoảng anh tôi sẽ tăng ca qua đêm, anh thường để sẵn vài bộ đồ dự phòng trong tủ mà. Bất đắc dĩ, tôi hét to: "Anh ơi —" Biết tủ quần áo trong phòng tắm không có đồ, anh tôi thản nhiên đáp: "Chắc là thư ký mang đến tiệm giặt là rồi. Anh nhớ trong đó có áo tắm, em tìm thử xem."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao