Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Hình ảnh trong mơ đột ngột chuyển hướng. Tôi lơ lửng giữa không trung, nhìn mọi thứ trong phòng dưới góc độ của thượng đế. Mất một lúc tôi mới nhận ra, nếu không đoán sai thì đây chính là lần đầu tiên tôi mộng du vào phòng anh trai. Tôi muốn nhìn cho rõ, nhưng hình ảnh cứ vỡ vụn và mờ ảo. Tôi chỉ thấy loáng thoáng bóng mình đang ngồi xổm trong góc phòng. Anh tôi do dự tiến lên, cuối cùng ngồi xuống, khẽ vỗ lưng dỗ dành tôi. Giấc mơ dần chồng lấp lên hiện thực. Tôi cố gắng mở mắt. Có lẽ trong mơ tôi vẫn cau mày, nên anh tôi dù đang buồn ngủ rũ rượi vẫn gượng dậy thay miếng dán hạ sốt cho tôi, đồng thời nhẹ nhàng vỗ lưng tôi. Đã lâu lắm rồi không có ai chăm sóc tôi như bà ngoại ngày xưa. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của anh, sống mũi tôi bỗng thấy cay cay. Tôi nín thở, dùng giọng gió thật nhỏ nói: "Anh mãi mãi là người anh trai tốt nhất của em." Nói xong, cơn buồn ngủ lại ập đến, tôi chìm vào giấc ngủ lần nữa. Một lúc lâu sau, trong không gian vang lên tiếng thì thầm đầy đau đớn: "Nhưng anh không muốn chỉ làm anh trai của em..." Dưới sự chăm sóc của anh, bệnh tình của tôi đã khỏi được bảy tám phần. Để tiện chăm nom, thời gian qua tôi và anh luôn ngủ chung một giường. Tuy có chút kỳ quặc, nhưng tôi khá thích rúc vào lòng anh ngủ, vì mùi hương trên người anh giống như tuyết đầu mùa mới tan, thanh thanh lãnh lãnh. Tôi đã khôi phục lại sức lực, nhưng anh vẫn khăng khăng muốn lau người cho tôi thêm lần nữa. Thế là, tôi và anh mỗi người nắm chặt một đầu cạp quần, không ai chịu buông tay. Ánh mắt anh rơi vào nơi xương mu của tôi, anh trầm giọng dỗ dành: "Ngoan, để anh giúp em." Nghe vậy, tôi lắc đầu lia lịa. Anh tưởng tôi xấu hổ... Nhưng bỏ qua chuyện đó đi, trước đây toàn là tôi tự cầm khăn lau chỗ ấy. Thật ra... đã lâu rồi tôi không bị anh đánh. Tôi sợ chỉ cần lột quần ra, tôi sẽ không nhịn được mà muốn anh... Thấy tôi kiên trì như vậy, anh đành lùi bước. Thấy thế, tôi mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Sau khi khỏi bệnh không lâu, trường học bước vào tuần thi cử cuối kỳ căng thẳng. Đợi tôi vượt qua môn cuối cùng, tôi — cuối — cùng — cũng — được — giải — phóng — rồi! Vừa hay, anh tôi đi công tác về có mang theo ít đặc sản. Tôi xách túi quà đóng gói tinh xảo, hưng phấn đi tìm Phương Dực đã lâu không gặp. Một buổi chiều tà lạnh lẽo, đèn đường đã lặng lẽ thắp sáng. Đi được nửa đường, tôi gặp phải biển báo thi công công trình, đành phải rẽ vào đường nhỏ để đến tiệm xăm. Ban ngày vừa mưa xong, trong con ngõ nhỏ tối tăm, mặt đất đầy những vũng nước nông sâu khác nhau. Tôi cúi đầu, cẩn thận đi vòng qua. Khi sắp đến nơi, tôi vô tình nhìn thấy một tia đỏ rực. Phương Dực đang kẹp một điếu thuốc đang cháy. Đột nhiên, điếu thuốc đó bị một bàn tay sẫm màu hơn giật mất, đưa lên miệng rít một hơi mạnh. Tôi vô thức trợn tròn mắt. Đệch! Lương Hựu Minh chán sống rồi à?! Nếu nhớ không nhầm, Phương Dực trước đây cũng là một thiếu gia có bệnh sạch sẽ cơ mà. Tôi lập tức không giữ được bình tĩnh. Chưa đợi tôi lao tới giúp Phương Dực đánh nhau, Lương Hựu Minh đã bóp cằm Phương Dực, giống như một con chó điên không thể chờ đợi thêm, cúi đầu cuồng nhiệt hôn lên. Cái dáng vẻ vội vã ấy, e là có bị ăn một bạt tai cũng thấy vui lòng. Tôi ngây người nhìn cậu bạn thân nối khố và tên đối thủ sân bóng... đang hôn nhau trong con ngõ tối tăm. "Bộp" một tiếng, túi đặc sản trên tay rơi xuống đất. Lương Hựu Minh và Phương Dực cùng lúc quay sang nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao