Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Tôi lại kết bạn WeChat lại với Hỏa Tịch.
Anh ấy hứa với tôi trong một năm rưỡi này sẽ không ép tôi gặp mặt.
Nhưng tôi cũng không được tùy tiện đòi chia tay, chặn hay xóa liên lạc của anh ấy nữa.
Chúng tôi tiếp tục yêu qua mạng, cho đến khi thời hạn hai năm tới.
Tôi hết cách rồi, là tôi trêu chọc anh ấy trước.
Trông anh ấy có vẻ là con nhà giàu có, thần thông quảng đại.
Còn tôi thì chẳng có bản lĩnh để chạy trốn.
Đành phải đồng ý.
Còn tự cho là rộng lượng mà nhắc nhở anh ấy:
【Nếu anh động lòng với cô gái nào ở ngoài đời thực, đừng ngần ngại, hãy nói cho tôi biết ngay lập tức.】
【Tôi sẽ chủ động rút khỏi thế giới của anh.】
Thế nhưng Hỏa Tịch lại không nhận thèm nhận lấy sự rộng lượng đó, ngược lại còn rất tức giận.
【Em cố tình làm anh tức giận đấy à? Thế thì em thành công rồi đấy.】
【Anh nhất định sẽ khiến em thực sự thích anh, thích đến mức không muốn liên hệ anh với bất kỳ cô gái nào khác.】
Nhìn thấy tin nhắn như vậy, tôi vừa vui lại vừa buồn.
Tâm trạng phức tạp đến mức chẳng còn bụng dạ đâu mà ăn cơm.
Buổi tối, Đoạn Chước trở về phòng ký túc xá.
Tâm trạng trông có vẻ tốt hơn rất nhiều.
Xách theo một túi đồ ăn vặt đi vào, miệng còn đang ngân nga hát.
Vừa bước vào cửa nghe thấy tiếng bụng tôi đánh lô lô, hắn ngẩn ra một chút.
Tiện tay lục lùng trong túi, quăng cho tôi mấy gói đồ ăn vặt chống đói.
Miệng lẩm bẩm: "Đây là đồ ăn vặt bảo bối của tôi thích ăn nhất đấy nhá, hôm nay hời cho cậu rồi."
Tôi liếc nhìn một cái, hơi ngạc nhiên.
Thật khéo, bình thường tôi cũng thích ăn mấy loại này.
Nhưng trên đời này người có khẩu vị giống nhau thiếu gì chứ.
Thần sắc tôi đờ đẫn nói lời cảm ơn.
"Cảm ơn."
Đoạn Chước nghe không rõ, "Gì cơ?"
Tôi hơi nâng tông giọng lên một chút, "Cảm ơn!"
Đoạn Chước nhíu mày, đảo mắt một vòng.
Hung dữ với tôi: "Sau này nói chuyện với tôi thì to tiếng lên chút, tôi nặng tai."
Tôi lại tin là thật, ngoan ngoãn gật đầu.
Hắn hài lòng, móc điện thoại ra, mở mã QR.
"Thêm phương thức liên lạc đi, sau này có việc gì cũng tiện réo."
"Đặc biệt là những lúc tôi trốn học."
Chuyện này thì tôi rành.
Năm nhất đại học, tôi thường xuyên điểm danh hộ ba đứa bạn cùng phòng.
Sau này bị phát hiện, gây ra họa lớn.
Nhưng lần này, tôi chỉ cần điểm danh hộ một người.
Chắc là sẽ không bị phát hiện đâu nhỉ?
Tôi cúi đầu, "ồ" một tiếng, lấy điện thoại ra quét mã của hắn.
Khoảnh khắc giao diện vừa hiện ra, tôi ngốc luôn tại chỗ.
Sao lại quét ra một cái avatar hình con mèo ta thế này?!
Đoạn Chước ghé mắt lại gần nhìn.
"Cậu nhìn cái gì thế, sao vẫn chưa gửi yêu cầu— Hả?!"
Thót tim đến mức suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi giật giật mạnh điện thoại ra xa.
Suýt nữa thì đập trúng mặt hắn.
Đoạn Chước bị động tác lớn của tôi làm cho giật mình, lại nhíu mày lần nữa.
"Kiều Tinh Diễn, cậu có ý gì đấy?"
Đầu óc tôi quay mòng mòng, nghĩ ra một cái lý do vụng về.
"Tôi... đột nhiên nhớ ra WeChat của tôi bị khóa tài khoản rồi."
"Thêm QQ có được không?"
Đoạn Chước lườm tôi một cái.
"Có tí chuyện thế này mà cũng đáng để cậu làm quá lên à?"
Thêm QQ xong, hắn lại ngân nga hát quay về bàn học của mình.
Gõ lách cách trên điện thoại.
Điện thoại của tôi rung lên.
Tôi vội vàng cài về chế độ im lặng.
Mở WeChat ra xem.
Quả nhiên là anh bạn trai qua mạng của tôi gửi tới.
【Bảo bảo, chơi game không?】
【Anh ở trong thung lũng nhớ em lắm rồi~】
Tôi nhìn nhìn điện thoại, rồi lại nhìn nhìn cái gã được gọi là trùm trường Đoạn Chước.
Đầu đau như búa bổ.
Tôi đâu dám lên mạng chứ, một hồi hắn kêu tôi mở mic đàm thoại chắc tôi phải đi ra khỏi ktx mới dám mở mất...
Thế là tôi đành phải từ chối anh ấy.
【Không chơi đâu, khai giảng rồi, tôi cai game.】
Hỏa Tịch: 【...】
Hình như anh ấy nghĩ nhiều rồi.
【Là muốn cai game, hay là muốn cai anh?】
【Không muốn liên lạc với anh đến thế cơ à?】
【Được rồi, em cứ việc bạo lực lạnh anh đi, dù em có biến thành cái dạng gì thì anh vẫn cứ thích em.】
【Đừng mong anh biết khó mà lui.】
Đoạn Chước gửi tin nhắn xong, tâm trạng lại trở nên tồi tệ.
Vỗ tạch tạch vào cái điện thoại hai cái.
Trông có chút đáng yêu.
Tôi không nhịn được nhếch môi cười một cái.
Nhưng cũng thấy rất đau lòng.
Anh ấy bảo tôi dù có biến thành cái dạng gì thì vẫn thích tôi.
Nhưng cũng chỉ là mấy lời chót lưỡi mót chóp thôi, động tay chút là gõ ra được.
Nếu anh ấy biết sự thật, chắc chắn sẽ không nói như vậy nữa.
Nụ cười trên khóe môi chẳng thể giữ nổi nữa.
Tôi ngơ ngác nhìn tấm lưng vạm vỡ của Đoạn Chước.
Vì sao bạn trai qua mạng lại chính là đại ca trường - bạn cùng phòng của tôi cơ chứ?
Tôi nghỉ học ở nhà còn biết năm nhất hắn khét tiếng tàn bạo ở trường.
Nếu bị phát hiện tôi lừa hắn, chắc tôi bị đánh chết mất?
Nhưng hắn thực sự rất đẹp trai.
Sau khi biết hắn là đối tượng yêu qua mạng của mình, càng nhìn càng thấy đẹp.
Tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Đoạn Chước đột nhiên quay đầu lại.
Hỏi tôi: "Kiều Tinh Diễn, cậu trông đẹp đẽ thế này, chắc chắn từng được con gái đuổi theo tỏ tình rồi nhỉ?"
Tôi giật bắn mình.
Đầu óc đình trệ không xoay chuyển nổi.
"Cái gì cơ?"
Đoạn Chước chẳng buồn quan tâm phản ứng của tôi, tiếp tục hỏi: "Con gái ai cũng thích lúc nóng lúc lạnh thế à?"
"Tức là ngay từ đầu cực kỳ nhiệt tình với mình, nói chuyện cực kỳ ngọt ngào, cực kỳ đáng yêu..."
"Đột nhiên lại bắt đầu bạo lực lạnh, làm mình thấy được bận tâm rồi lại mất mát, đau khổ đến phát điên."
"Dù tôi cũng có lỗi, nhưng cô ấy cứ nói không muốn là được rồi, tại sao lại đòi chia tay trực tiếp?"
"Cậu phân tích giúp tôi xem là vì nguyên nhân gì."
Hóa ra Đoạn Chước lại là kiểu người sẽ thảo luận chuyện tình cảm với bạn cùng phòng...
Đây hình như là đang nói về mình.
Nghe như vậy, mình đúng là quá đáng thật.
Ban đầu anh ấy đề nghị gặp mặt là đang hỏi ý kiến mình.
Chứ không phải thông báo.
Còn tôi thì giật mình, hoảng quá nên cắt đứt mọi liên lạc luôn.
Giống như một kẻ cặn bã vậy.
Tôi có tư tâm muốn nói tốt vài câu cho bản thân.
Nhưng lại cảm thấy để Đoạn Chước từ bỏ tôi từ đây có lẽ sẽ tốt hơn.
Thế là, tôi vừa bấu ngón tay, vừa bấm bụng nói xấu chính mình.
"Có khi nào là cô ấy đang thả mồi câu anh không."
"Anh biết PUA mà đúng không? Có khi cô ấy đang từng bước thăm dò giới hạn của anh..."
"Khuyên anh nên dứt khoát dứt ra luôn đi, nếu không sau này anh sẽ bị cô ấy dắt mũi cho xoay mòng mòng đấy."
Hoàn toàn là nói bừa nói bãi.
Tôi căn bản chẳng hiểu làm sao để dắt mũi người khác, toàn là bị người khác dắt mũi thôi.