Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi không dám nhìn Đoạn Chước. Chẳng biết vẻ mặt hắn thế nào. Hắn im lặng rất lâu. Tôi không nhịn được ngẩng đầu nhìn một cái, liền bị dọa cho giật mình. Nét mặt Đoạn Chước cực kỳ chán ghét. Nhìn tôi như nhìn con ruồi vậy. Nắm đấm cũng đã siết chặt lại rồi. "Tôi bảo cậu phân tích vấn đề giúp tôi." "Chứ không bảo cậu nói xấu bảo bối của tôi." "Cái đống tụi mày sao ai cũng thế hết vậy, ghen tị vì tôi có vợ đúng không?" "Mẹ kiếp, phiền chết đi được." Đoạn Chước đứng bật dậy, trợn mắt nhìn tôi đăm đăm. Tôi tưởng hắn sắp lao vào đấm mình, theo phản xạ lấy tay ôm chặt lấy đầu. Hắn ngẩn ra một chút. "Cậu làm cái trò gì đấy? Cậu bị hội chứng sợ hãi bị ám ảnh à?" Hắn hừ lạnh một tiếng, cảnh cáo tôi: "Hôm nay vợ tôi chịu nói chuyện với tôi, tâm trạng tôi đang tốt nên không thèm đấm cậu." "Nhưng sau này nói chuyện thì cẩn thận cái miệng vào." "Nói xấu tôi thì được, cấm được nói xấu vợ tôi." Tâm trạng tôi hỗn loạn đủ thứ cảm xúc. Không biết phải nói gì, chỉ biết lẳng lặng gật đầu. Đoạn Chước hừ lạnh một tiếng. Lầm bẩm: "Nếu không phải nghe giọng cậu có chút giống vợ tôi, lại còn ngoan y hệt cô ấy, thì tôi đã đấm cậu rồi." Còn bảo không phải kẻ cuồng bạo lực nữa chứ. Suốt ngày lúc nào cũng muốn đánh người. Nghe hắn vừa khen tôi, lại vừa dọa đấm tôi, tôi vừa sợ lại vừa xấu hổ. Mặt nóng bừng lên, chắc chắn là đỏ lắm rồi. Sợ bị Đoạn Chước phát hiện, tôi vội vàng chui tọt vào nhà vệ sinh đi tắm. Tắm xong mới phát hiện ra mình chẳng mang theo cái gì vào cả. Phòng tắm nhỏ, chỗ treo quần áo bẩn đều bị bắn nước ướt hết rồi. Tôi nhìn lướt qua cơ thể mình. Vô thức lấy tay gãi gãi cẳng tay thành vết đỏ. Làm sao bây giờ? Nếu gọi Đoạn Chước giúp đỡ, liệu hắn có nghĩ tôi cố tình không? Có cảm thấy tôi gớm giếc, cảm thấy tôi là một thằng con trai mà còn mơ tưởng quyến rũ hắn không? Tôi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nghiến răng, vừa định mặc lại bộ quần áo ướt nhẹp. Thì cửa nhà vệ sinh bị gõ cốc cốc. "Kiều Tinh Diễn, tiếng nước tắt ngấm nửa ngày rồi còn không ra ngoài làm cái trò gì đấy?" "Mau ra đây, tôi buồn đi đái quá rồi." Tim tôi thót lại. Theo bản năng trả lời: "Tôi... tôi quên mang quần áo..." Đoạn Chước cạn lời cực kỳ. "Thế cậu gọi tôi một tiếng không được à? Cứ đứng ở trong đấy sám hối tường chắc?" "Tôi lấy đại cho cậu nhé." Hắn mở tủ quần áo của tôi ra, tìm một hồi lâu. Chỉ tìm thấy toàn áo tay dài quần dài. "Mở cửa ra." "Giữa mùa hè ngột ngạt thế này mà trong tủ toàn áo dài quần dài, cậu bị nhiễm hàn độc gì à?" Tôi hé mở cửa ra một khe nhỏ, đưa một bàn tay ra nhận lấy quần áo. Mắt từ khe cửa lén nhìn ra ngoài, suýt thì không nhìn rõ. Đoạn Chước tức đến mức bật cười. Cố tình rụt tay lại, làm bộ muốn đẩy cửa đi vào. "Ý gì đây?" "Đề phòng tôi như đề phòng sói thế." "Đều là đàn ông con trai với nhau, cái cậu có tôi lại không có chắc? Rộng rãi lên chút xem nào?" Bộ quần áo đến tay lại bay mất. Tôi chỉ sợ Đoạn Chước hứng chí lên đòi so kích thước với tôi. Sau đó phát hiện ra cơ thể vặn vẹo này của tôi rồi lộ ra ánh mắt nhìn quái vật. Tôi siết chặt lấy tay nắm cửa, cuống đến mức phát điên. "Đoạn Chước, cậu mau đưa quần áo cho tôi đi, xin cậu đấy." Tôi thuộc thể chất dễ rơi nước mắt. Chỉ cần là tình huống tôi không thể xử lý bằng sự lý trí được. Thì sẽ rất sốt sắng, rồi nước mắt tự dưng trào ra. Giọng nói không thể kiểm soát được mà nghẹn ngào. Đoạn Chước ngẩn người. Như thể bị bỏng tay, vội vàng đưa quần áo cho tôi. "Một thằng đàn ông con trai như cậu, không đến mức vì tí chuyện này mà khóc sụt sùi đấy chứ?" "Cậu đừng có hành tôi nữa, thật đấy, nổi hết cả gà vịt lên vì cậu rồi." Tôi nhanh tay giật lấy bộ quần áo, đóng rầm cửa phòng tắm lại. Mất mặt chết đi được. Cái thể chất chết dạt này làm tôi muốn chết không biết bao nhiêu lần. Vốn dĩ đã không ra nam chẳng ra nữ, lại còn hễ xúc động là mắt nóng bừng ứa nước mắt. Bố tôi chính là vì ghét cái bản dạng này của tôi nên mới bỏ rơi hai mẹ con tôi. Nhưng tôi không sửa được. Thế nào cũng không sửa nổi. Đúng là vô dụng thật. Tôi im lặng mặc quần áo vào, cúi gập đầu bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trèo lên giường, chẳng buồn liếc nhìn Đoạn Chước lấy một cái. Đoạn Chước chắc là cảm thấy tôi quá đỗi vô lý, nên cũng không bắt chuyện với tôi nữa. Nhưng hắn lại gửi tin nhắn WeChat cho tôi. 【Vợ ơi, bạn cùng phòng mới đề phòng anh như đề phòng ma vậy.】 【Hơi bực mình, phải được vợ hôn hôn mới ngoan lại được.】 Tôi nhìn chằm chằm vào khung chat mất mấy giây. Vẫn không biết phải trả lời thế nào. Tôi: 【...】 Hỏa Tịch: 【Ý gì đây? Là muốn hôn anh sáu cái đúng không?】 Khó chịu quá, muốn trút tâm sự. Nhưng người chịu nghe tôi xả rác cảm xúc chỉ có mỗi anh bạn trai qua mạng này. Tôi lại chẳng thể nói thẳng ra được. Cân nhắc đi cân nhắc lại, mới hồi đáp: 【Có khi người ta có bóng ma tâm lý gì đó thì sao.】 Hỏa Tịch: 【...Cũng có thể thật, vẫn là vợ suy nghĩ chu đáo, là anh sơ suất rồi.】 【Anh còn tưởng cậu ta nghe thấy mấy lời đồn đại ở trường nên coi anh như du côn mà đề phòng chứ.】 Tôi hơi tò mò. 【Lời đồn gì cơ?】 Hỏa Tịch: 【...Tóm lại là mấy thằng cùng phòng cũ của anh thối mồm, bị anh tẩn cho một trận, từ đó anh khét tiếng ra ngoài thôi.】 Giỏi thật đấy. Một chấp ba, mà vẫn được tiếp tục học đại học. Chẳng giống tôi, ba đứa ăn hiếp một mình tôi. Chúng nó bị đuổi học, còn tôi thì phải bảo lưu. Người so với người, đúng là không so sánh nổi. Mệt mỏi quá, chẳng còn sức dỗ dành hắn nữa. Tôi: 【Buồn ngủ quá, tôi đi ngủ đây, chúc ngủ ngon.】 Hỏa Tịch: 【Hình mèo khóc sụt sùi.JPG】 【Bảo bảo, em chẳng quan tâm anh gì cả, cũng chẳng thèm hỏi anh tại sao chúng nó lại thối mồm.】 【Đây là bạo lực lạnh, anh sẽ trở thành người đầu tiên ủng hộ việc khép tội bạo lực lạnh vào luật hình sự!】 Mí mắt tôi sụp xuống, trả lời đại một câu: 【Tại sao thế?】 Khung chat của Đoạn Chước hiển thị "Đang nhập..." nửa ngày trời. Rốt cuộc vẫn không nói cho tôi biết. Chỉ bảo: 【Thôi bỏ đi, em ngủ đi, bảo bảo chúc ngủ ngon.】 Hắn không muốn nói cho tôi biết. Hắn cũng có bí mật không muốn để tôi biết. Chẳng hiểu sao, lòng tôi lại thấy an tâm hơn một chút. Nhắm tịt hai mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Đến cả sáu cái sticker hôn đủ kiểu hắn gửi tới tôi cũng chẳng buồn hồi đáp. Sáng sớm tinh mơ tỉnh dậy, đã thấy mặt Đoạn Chước chằm dằm như bánh bao chiều. Ban phát bộ mặt hãm tài cho cả thế giới xem. Tôi liếc nhìn điện thoại một cái. Tên này đã khóc lóc trong WeChat của tôi suốt nửa tiếng đồng hồ. Kể lể tôi bạo lực lạnh hắn, bảo hứa hôn sáu cái mà một cái cũng không cho, đã thế còn lơ luôn mấy cái hôn hắn gửi sang. 【Tôi chết quách đi cho xong!】 【Người đàn ông không được vợ thích thì còn sống làm cái gì nữa?!】 Có chút kỳ lạ. Anh dã vương ban đầu tôi trêu chọc rõ ràng là thuộc hệ lạnh lùng ngầu lòi, kỹ năng đỉnh cao cơ mà. Từ bao giờ mà biến thành chú chó nhỏ quấn người thế này? Tôi gãi gãi đầu, né tránh tầm mắt của Đoạn Chước để trả lời tin nhắn của hắn. 【Sticker mèo con hôn hôn.jpg】 Lại cảm thấy không ổn, chẳng phải mình đang muốn tình cảm của hắn phai nhạt đi sao? Thu hồi. 【Đừng chết.】 Nhưng Đoạn Chước đã nhìn thấy sticker của tôi rồi. 【Thu hồi vô hiệu, anh nhìn thấy rồi nhé, hề hề.】 【Bảo bảo, anh cũng yêu em.】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Djegifkshaaaaaaaa soft quó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao