Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Sống trong ký túc xá, bình thường tôi chẳng có cơ hội giả làm con gái để chụp ảnh gửi cho Đoạn Chước.
Cũng không thể gọi video với hắn.
Cho dù là gọi điện thoại thoại bình thường cũng không xong.
Lúc nhắn tin trò chuyện, tôi cũng cố gắng giữ thái độ lạnh nhạt nhất có thể.
Một tháng trôi qua, mối quan hệ ngoài đời thực giữa tôi và Đoạn Chước không nóng cũng chẳng lạnh.
Nhưng trên thực tế, oán khí trong lòng Đoạn Chước đã ngút trời rồi.
Chỉ là hắn không hề biểu hiện ra cho bản thân tôi trên mạng biết.
Mà lại định tự mình lặng lẽ gặm nhấm, nuốt trôi cặn bã đó.
Mắt thấy hắn đã tự gặm nhấm suốt một tháng trời.
Vậy mà vẫn không cách nào từ bỏ được cô bạn gái qua mạng của mình.
Ánh mắt hắn u uất, lôi xộc tôi ra khỏi trường để mượn rượu giải sầu.
Vừa uống được một ly, hắn đã say khướt.
Bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Nắm lấy tay tôi mà khóc lóc:
"Bạn cùng phòng ơi, cậu nói xem tại sao cô ấy lại như thế chứ?"
"Tôi có điểm nào không tốt sao?"
"Tôi thông minh, giàu có, đẹp trai, chơi game giỏi, lại còn nghe lời nữa..."
"Hu hu hu, sao cô ấy có thể nỡ lòng nào bạo lực lạnh với tôi suốt ba tháng trời cơ chứ?"
"Còn một năm rưỡi nữa, chắc chắn là cô ấy muốn trong khoảng thời gian này khiến tôi tự động từ bỏ."
"Tôi không muốn từ bỏ, nhưng mà sống thế này khó chịu lắm, ngày nào cũng không kiềm được mà nghĩ lung tung, có đôi lúc con tim còn đau nhói lên nữa."
"Tôi sợ đến lúc gặp được cô ấy rồi, hận lại nhiều hơn yêu..."
Hắn lúc thì khóc lóc, lúc thì nghiến răng nghiến lợi.
Hình như thực sự vừa yêu vừa hận người yêu của mình.
Trái tim tôi co thắt lại từng hồi.
Tôi liếc nhìn quanh quán bar một lượt, mọi người đều đang dồn ánh mắt về phía bên này.
Đều còn rất trẻ, trông chừng toàn là sinh viên trường đại học của chúng tôi.
Tôi muốn khuyên Đoạn Chước đi về, sợ hắn lúc tỉnh rượu lại cảm thấy mất mặt.
Thế là tôi dỗ dành hắn:
"Đoạn Chước, cậu say rồi, tôi đưa cậu về ký túc xá rồi hẵng nói tiếp nhé."
Đoạn Chước lại ăn vạ làm nũng lúc say, gào khóc ầm ĩ:
"Vợ tôi không muốn nói chuyện với tôi thì thôi đi, đến lượt cậu cũng không muốn nghe tôi nói nữa!"
"Hu hu hu, tôi thật sự tệ hại đến thế sao?"
Trái tim tôi nhói lên một cái đau đớn.
Đều là lỗi của tôi cả.
Mới khiến cho một người tốt đến nhường này bắt đầu tự ngờ vực chính bản thân mình.
Mắt thấy số người chú ý đến chúng tôi càng lúc càng đông.
Nhưng ánh mắt Đoạn Chước đã lờ đờ mơ hồ, đến cả người đứng trước mặt cũng chẳng còn phân biệt nổi nữa rồi.
Chỉ biết trút giận xả xuồng, sống chết cũng không chịu bước đi một bước.
Tôi chẳng còn cách nào khác, đành hắng giọng một cái, ép cho giọng nói của mình trở nên thanh mảnh và trong hơn.
Ghé sát vào tai hắn, nhỏ giọng nói: "Chồng ơi, em đến đón anh này."
"Chúng mình về nhà có được không?"
Toàn thân Đoạn Chước chấn động mạnh.
Ánh mắt mơ màng nhìn tôi.
Nhưng hắn say quá rồi, gí sát mặt lại trước mắt tôi cũng chẳng nhìn rõ nổi.
Chỉ biết ngây ngốc cười:
"Vợ hả?"
"Em cuối cùng cũng chịu để ý đến anh rồi sao?"
Hắn trở nên ngoan ngoãn vô cùng.
Tôi bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó.
Lại còn đặc biệt ngoan ngoãn nhắm tịt mắt lại không nhìn vào mặt tôi.
Thì tào lầm bầm: "Vợ ơi, em yên tâm, anh nhớ kỹ lắm đấy."
"Đến thời hạn mới được nhìn mặt em."
"Bây giờ anh không nhìn đâu."
Lòng tôi xót xa cay đắng.
Dìu hắn đi về phía cửa quán bar.
Đến ngay cửa thì đâm sầm vào ba người đàn ông.
Tôi không quen biết bọn họ.
Nhưng bọn họ lại nhận ra Đoạn Chước.
Bọn họ chặn ngang trước mặt chúng tôi, sắc mặt ai nấy đều vô cùng tồi tệ.
Người một câu, kẻ một lời:
"Cái thằng kia, mày là bạn cùng phòng mới của Đoạn Chước đấy à?"
"Mày đừng có đối tốt với nó quá làm gì."
"Nó chính là một kẻ lụy tình cuồng yêu với là loại ăn cháo đá bát đấy."
"Chúng tao tốt đàng hoàng nhắc nhở nó là bị mắc bẫy lừa đảo tình cảm qua mạng rồi, nó lại lấy ân làm oán mà xông vào đánh tụi tao."
"Coi chừng bây giờ mày giúp nó, đến lúc đó nó lại quay sang cắn chết mi đấy."
Tôi ngẩn người, có chút không thể tin nổi.
Hóa ra lý do Đoạn Chước trở thành đại ca gấu bói của trường... là vì tôi sao?
"Thế à, lúc đó các người đã nói cái gì?"
Mấy người đó nhìn nhau một cái, nhếch môi cười khinh bỉ:
"Thì nói được cái gì nữa?"
"Chẳng qua là bảo đối tượng yêu qua mạng của nó không phải loại mê tiền háng rộng thì cũng là mấy thằng cha già hôi nách giấu mặt, tới để lừa tiền nó thôi."
Tôi mím chặt môi, tiếp tục hỏi: "Cậu ấy chẳng phải đã bảo cô ấy trả lại tiền rồi sao?"
Mấy kẻ đó nhún vai, "Nói rồi chứ, nhưng thì sao nào?"
"Rõ ràng là trò thả mồi dài bắt cá lớn, thủ đoạn vặt vảnh thế này, đến kẻ ngốc cũng chẳng mắc bẫy."
"Mỗi mình thằng Đoạn Chước là không tin, còn mặt dày nổi giận đùng đùng với tụi tao, đáng đời bị đá."
Bọn họ không dám đụng vào Đoạn Chước, chỉ dám khơi mào ly gián tôi.
Sau khi nhìn rõ khuôn mặt tôi, bọn họ ngẩn ra một chút rồi cười rộ lên:
"Ồ, đây chẳng phải là nhân vật chính trong vụ án cưỡng bức bạn cùng phòng xôn xao hồi học kỳ trước sao?"
"Đúng là trông xinh đẹp thật, thảo nào làm cho mấy thằng bạn cùng phòng lú lẫn cả đầu óc."
"Sao thế, đổi mục tiêu rồi à, nhắm trúng thằng ngốc Đoạn Chước này rồi hả?"
"Tiếc quá nha, nó đối với con mắm bạn gái trên mạng kia sống đi chết lại, chắc là không thèm nhìn tới đàn ông đâu ha ha ha ha."
Bọn họ cười ồ cả lên.