Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Những tiếng cười chói tai dồn dập rót vào tai và chui tôin vào não tôi. Oang oang kêu gào. Bàn tay tôi siết chặt lại, suýt chút nữa là đã lùi bước tháo chạy. Đoạn Chước khó chịu hừ lên một tiếng. Ngẩng đầu nheo mắt nhìn sang, tiện tay vơ lấy một chiếc vỏ chai rượu rỗng dưới đất. "Mẹ nó chứ, từ nãy đến giờ ồn ào vãi." "Chúng mày là đứa nào? Chặn đường làm phiền tao với vợ tao hẹn hò hả? Muốn chết đúng không?" Mấy gã kia lập tức khiếp sợ, chửi rủa lẩm bẩm rồi cắm đầu chạy mất. Đoạn Chước lập tức quăng cái chai rượu đi. Cúi đầu dụi dụi vào cổ tôi. "Vợ ơi, anh có giỏi không?" "Có thể thưởng cho anh một nụ hôn được không?" Lòng tôi rối như vò rối, không chú ý nên đã bị hắn kéo vào một con hẻm nhỏ. Cái quy tắc sắt "không được nhìn mặt" dường như đã được khắc sâu vào từng tế bào di truyền của Đoạn Chước. Dù cho con hẻm vốn dĩ đã tối om, chẳng thể nhìn rõ mặt mũi. Hắn vẫn lấy tay tự che mắt mình lại, van xin tôi chủ động hôn hắn. "Bảo bối, hôn anh một cái đi, xin em đấy." "Dạo này anh thật sự rất sợ em chẳng còn chút thích nào dành cho anh nữa." "Rất sợ sự nhiệt tình trước đây em dành cho anh chỉ là để nhờ anh gánh team kéo rank giúp em." "Đến cả tiền của anh em cũng không thèm lấy, bây giờ đến game cũng chẳng buồn chơi, lại còn chưa bao giờ chủ động đòi xem ảnh của anh..." Có lẽ do tôi bất động quá lâu, dưới lòng bàn tay của Đoạn Chước trượt xuống hai vệt nước mắt ướt đầm. "Tất cả những gì anh có, hình như em đều chẳng hứng thú tí nào, anh hoàn toàn không biết làm thế nào để lấy lòng em nữa." "Em dạy anh đi, anh phải làm sao bây giờ?" Tôi thừa nhận là tôi đã mủi lòng rồi. Đặc biệt là khi vừa mới biết chuyện hắn trở thành đại ca trường trong mắt mọi người lại là vì tôi. Tôi không thể nào nhẫn tâm nổi nữa. Trong lòng ngập tràn chua xót cùng những tiếng gào thét rộn rã. Thúc giục tôi hãy mau chóng an ủi hắn. Tôi đỡ lấy vai hắn, ngẩng đầu lên hôn vào khóe miệng hắn. Nhỏ giọng nói: "Em thích anh mà, anh không cần lấy lòng em thì em vẫn thích." "Em chỉ là lo sợ, em không tốt đẹp như anh nghĩ đâu, trên người em toàn là khuyết điểm." "Em sợ sau khi anh biết rồi sẽ ghét bỏ em, sẽ hối hận vì đã quen biết em, em không chịu nổi điều đó." "Xin lỗi anh, Đoạn Chước, đều là lỗi của em cả." "Em chính là một kẻ lừa đảo từ đầu đến chân, anh đừng thích một kẻ như em nữa—" Vừa nói, tôi vừa dâng trào nỗi đau đớn từ tận đáy lòng. Rồi rưng rưng rơi nước mắt cùng với Đoạn Chước. Đoạn Chước không muốn nghe nữa, cúi đầu vụng về ngấu nghiến gặm nhấm lấy môi tôi. Cái hôn đầu tiên bị chệch hướng, hắn điều chỉnh lại đúng vị trí, áp chặt môi một hồi. Rồi nhẫn nại lên tiếng hỏi tôi: "Bảo bối, anh muốn luồn lưỡi vào, có được không?" Tôi không nói gì, chỉ tham lam mở rộng làn môi ra. Hôn đến mức hơi thở hoàn toàn mất khống chế, Đoạn Chước mới mổ nhẹ lên khóe môi tôi mấy cái. "Giọng nói của em là giả sao?" Tôi nhẹ nhàng lắc đầu. "Vậy những lời em nói với anh đều là giả sao?" Tôi tiếp tục lắc đầu. Ngoại trừ việc để mặc cho hắn hiểu nhầm tôi là con gái ra, tôi chưa từng nói một lời dối trá nào. Khóe môi Đoạn Chước cong lên, bật cười khẽ: "Vậy những tấm ảnh em gửi cho anh không phải là em sao?" Là tôi, chỉ có điều là tôi sau khi ăn mặc đồ nữ. Tôi tiếp tục lắc đầu. Đoạn Chước ôm chặt lấy tôi một cách mãnh liệt, cằm rúc vào tóc tôi dâm dấp. "Vậy người gọi video với anh không phải là em?" Giọng tôi nghẹn ngào: "Là em." "Thế em lừa anh cái gì chứ?" Tôi không dám thốt ra lời nào. Rất muốn bỏ chạy ngay lập tức. "Về trường thôi, Đoạn Chước." Đoạn Chước ngoan ngoãn đến lạ. Gật đầu nói ừ. Cuối cùng hắn rúc đầu vào hõm cổ tôi hít hà một hơi rồi ăn giận giận dỗi dỗi. "Vợ ơi, anh say rồi, bước không nổi nữa." Đáng yêu quá đi mất. Tôi nhận thua rồi. Dìu cái gã cao to này bắt xe taxi trở về ký túc xá. Khó khăn lắm mới dỗ cho hắn ngủ thiếp đi, tôi lại thức trắng cả đêm. Sợ rằng Đoạn Chước sau khi tỉnh dậy sẽ nhớ lại chuyện đêm nay. Lại cũng sợ hắn hoàn toàn chẳng nhớ gì. Mâu thuẫn đến mức muốn chết đi cho xong. Cuối cùng tôi đành bịa ra một lý do tưởng chừng như hoàn hảo không chút kẽ hở. Chỉ chờ Đoạn Chước mở lời hỏi là tung ra. Ngày hôm sau, Đoạn Chước làm một cú bật người nhảy dựng từ trên giường dậy. Đôi mắt sáng rực đến đáng sợ, dáo dác nhìn quanh. Thấy tới thấy lui mà chẳng thấy người mình muốn gặp đâu, hắn liền lộ rõ vẻ thất vọng. "Chẳng lẽ tối qua mình mơ ngủ sao?" Tôi vừa mới thở phào một cái. Đã thấy Đoạn Chước lao vội vào nhà vệ sinh, soi ngắm cái miệng của mình. Hôn lâu quá nên môi hơi bị sưng lên thật. Đoạn Chước liền cất tiếng hét thất thanh tột độ. "Á!" "Không phải mình mơ! Vợ mình thật sự đến đón mình rồi!" Hắn xông vọt ra ngoài, bóp lấy vai tôi, nét mặt đầy phấn khích: "Kiều Tinh Diễn, cậu thấy vợ tôi đến đón tôi rồi đúng không?" "Cô ấy vẫn còn chịu đến đón tôi, chứng tỏ cô ấy vẫn còn quan tâm đến tôi!" "Tôi vui quá đi mất!" Thế thôi á? Tôi thật sự không ngờ tới, Đoạn Chước lại là một kẻ cuồng yêu chính hiệu đến mức này. Khóe môi tôi mấp máy vài cái, thốt ra cái lý do mà tôi đã vắt óc suy nghĩ cả đêm qua. "Ừm ừm, tôi thấy rồi." "Cậu uống say khướt, tôi kéo cậu thế nào cậu cũng không chịu đi." "Cậu vừa khóc vừa gọi điện thoại cho cô ấy, thế là cô ấy tới." "Tôi với cô ấy hợp lực khiêng cậu tới dưới tầng ký túc xá thì cô ấy đi về nhà rồi." Đoạn Chước một tay chống cằm, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rì rầm tự nói một mình: "Hóa ra vợ mình lại thích kiểu con trai khóc lóc nhè nheo, mình hiểu ra rồi." "Biết thế này mình đã khóc sớm hơn rồi." Tôi: "???" Được rồi, đúng là tôi thích kiểu đấy thật. Đoạn Chước chợt đăm đăm nhìn vào mồm tôi, vẻ mặt đầy mơ hồ khó hiểu. "Mồm cậu sao cũng sưng lên thế kia? Đối tượng của cậu cũng đến đón cậu à?" Tôi tiện miệng bịa bậy: "Tôi hơi bị dị ứng cồn, đây là phản ứng dị ứng thôi." Đoạn Chước gật gật đầu, có vẻ như đã tin thật. Tôi liền đánh trống lảng, vỗ vỗ vào tay hắn: "Đừng ngồi đó mà gặm nhấm dư vị nữa, sắp đến giờ lên lớp rồi kìa." Đoạn Chước dành cả một ngày trời để nhâm nhi lại dư vị ngọt ngào đó. Bài giảng chẳng buồn nghe, đường đi cũng chẳng buồn đi đàng hoàng. Khoác cái tay lên người tôi, cả thân hình lười nhác dựa hẳn vào. Vừa mới khoác lên, cánh mũi hắn khẽ phập phồng vài cái, cái đầu lại càng lúc càng ghé lại gần hơn. Hắn ngửi tới ngửi lui quanh vùng cổ tôi. Đôi mắt dần dần nheo lại. "Kiều Tinh Diễn, giờ tôi mới phát hiện ra, trên người cậu thật sự thơm cực kỳ luôn đấy nhé?" Toàn thân tôi cảm thấy không tự nhiên, vội đẩy cái đầu hắn ra. Tôi đầy nghi hoặc nhấc cánh tay lên tự ngửi chính mình. Chỉ có mùi hương của nước giặt đồ thôi mà. "Là mùi nước giặt đấy, cậu muốn thì tôi gửi link cho." Đoạn Chước chằm chằm nhìn tôi, cười như không cười: "Thế sao?" "Để tôi đòi vợ tôi gửi cho thì hơn, trên người cô ấy cũng có cái mùi hương này." Tôi vô thức trở nên căng thẳng. Mũi Đoạn Chước là mũi chó đấy à? Đã say đến lú lẫn rồi mà vẫn còn nhớ rõ cái mùi này. Tôi âm thầm quan sát Đoạn Chước một chút, phát hiện ra hắn không có ý định đào sâu truy cứu tới cùng về vấn đề này. Mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đoạn Chước lại tiếp tục chìm đắm trong hồi tưởng: "Kiều Tinh Diễn, tối qua vợ tôi chủ động hôn tôi đấy." Tôi ngập ngừng đáp lại: "Ồ..." Đoạn Chước "hê hê" cười một tiếng, lời nói mang theo hàm ý sâu xa: "Tâm trạng của tôi hiện tại tốt đến mức có thể tha thứ cho tất cả mọi chuyện trên đời." Lòng tôi khẽ xao động, liếc nhìn hắn một cái. Rội ngay cho hắn một gáo nước lạnh: "Nhỡ đâu cô ấy thật sự lừa gạt cậu thì sao?" Đoạn Chước dán chặt mắt vào tôi. Tôi vô thức né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn. Tôi chưa hề quên, hắn cực kỳ ghét việc người khác thêu dệt nói xấu về đối tượng yêu qua mạng của mình. Chỉ nghe thấy hắn cất lời: "Ngoại trừ việc không thích tôi ra, những thứ khác tôi đều chẳng bận tâm." "Cô ấy một không lừa tiền của tôi, hai không lừa thân thể của tôi, tôi chẳng nghĩ ra được lý do gì để mà tức giận cả." Tôi cười gượng: "Cậu thích cô ấy đến thế cơ à?" Đoạn Chước kiên định gật đầu, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm không chớp lấy một cái. Trả lời: "Đúng thế, đặc biệt thích, ngày càng thích nhiều hơn." Giống như là đang trực tiếp nói với tôi vậy. Khiến cho tim tôi ngứa ngáy run lên từng hồi. Tôi lúng túng đánh trống lảng: "Tôi phải đến thư viện đây, cậu có đi không?" Đoạn Chước khựng lại một chút, lắc đầu: "Tôi còn có chút chuyện phải đi xử lý, tối nay không về ký túc xá đâu." "Cậu đi đi, có chuyện gì thì liên lạc với tôi." Tôi thì có chuyện gì mà phải liên lạc với hắn cơ chứ? Ngày hôm sau, tôi lại nhìn thấy hành vi độc ác của Đoạn Chước trên diễn đàn trường. Có người đăng bài bài viết: 【Mấy cái thành phần suốt ngày dựa vào gia thế mà làm mưa làm gió trong trường, đã cút ra khỏi ký túc xá rồi mà không chịu tha cho tụi này, còn rượt đuổi đánh đập là sao? Mấy con mê trai trong trường mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ đi, hotboy ngông cuồng cái nỗi gì, đây đệch mẹ là đại ca gấu bói trường học chính hiệu thì có, còn đe dọa tụi này bớt nói linh tinh lung tung, hứ, bà đây càng phải cho tất cả mọi người biết nó là kẻ cuồng bạo lực.】 【Hình ảnh】×9. Ảnh đi kèm là những vết bầm tím trên tay chân, cùng với đôi mắt gấu trúc thâm quầng. Khu vực bình luận vô cùng náo nhiệt. 【Dũng cảm thế sao không dám xưng tên nó ra luôn đi?】 【Đoạn Chước á? Tôi thấy cậu ấy sống với bạn cùng phòng mới hòa thuận lắm mà, đâu có giống loại người tự dưng đi đánh người đâu, mấy người đã làm cái trò gì sao không khai ra đi?】 【Cười chết mất, mấy thằng cha này không chỉ biết tung tin đồn thất thiệt về con gái mà đến cả trai cực phẩm cũng không tha, đúng là văng chỏ dẫm đạp cả thế giới.】 Lại có bình luận nói: 【Ý gì đây? Đang nói tới Đoạn Chước đúng không? Tôi phục thật sự rồi đấy, mấy người ở trong trường chọc vào nó bị đánh thì thôi đi, tới lượt ông đây đã nghỉ học rồi sao vẫn phải ăn đòn là thế nào?】 Chủ bài đăng phản hồi: 【Mấy đứa bạn cùng phòng của tôi đều bị đánh cả rồi, ông khóa mấy đấy? Ký túc xá nào?】 Chủ bình luận đáp lại: 【...Lẽ ra là năm ba, đừng nhắc tới cái ký túc xá nữa, xui xẻo vãi cả lợn. Mẹ nó gặp phải cái thằng bóng gió, suốt ngày giả vờ dẹo dẹo giỡn giỡn, uốn ẹo rủ rê quyến rũ tụi này, kết quả chuyện xảy ra một cái là nó xủi sạch sẽ bách phát bách trúng, làm tụi này phải nghỉ học.】 Có người tỏ ý nghi ngờ bình luận này: 【Ông đang nói tới Kiều Tinh Diễn đấy à? Xin lỗi nhé, cậu ấy trông trắng trẻo ngoan ngoãn thế kia, ngày nào cũng mặc áo tay dài quần dài, lại còn ít nói nữa, hội con gái tụi này ai cũng thấy cậu ấy ngoan ngoãn muốn chết. Cậu ấy bị mấy người ép tới mức phải bảo lưu học tập nửa năm trời, mấy người đều bị đuổi học rồi mà vẫn không chịu tha cho cậu ấy à?】 【Mấy thằng cha này đúng là axit sunfuric đầu đầu thai chuyển kiếp, đi tới đâu ăn mòn tới đó hử.】 【666, rõ ràng là bị ăn đòn vẫn còn ít quá mà.】 Chủ bài đăng không phục, nhảy vào chửi lại mấy người này: 【Mấy người thì biết cái đếch gì, tối qua tụi này còn thấy đại ca trường với thằng bóng dẹo kia ôm ôm ấp ấp giữa đêm khuya kìa, nhìn một cái là biết hai thằng này cấu kết với nhau rồi.】 【Chắc là thằng bóng kia ôm chân đại ca trường, nhờ đại ca trút giận giùm chứ gì.】 【Chán ghẽ, tôi vừa mất 0 giây để chèo thuyền CP này rồi, các chị em mau vào xơi cùng đi nào.】 【Mỹ nhân số phận bi thảm 0 × Thiếu gia đại ca trường 1 hả, thế thì ngọt xỉu rồi, xin phép đẩy thuyền trước.】 【Cười xỉu, nhưng mà nói thật nhé, Kiều Tinh Diễn trông đẹp như thế, sao lúc nào cũng mặc áo tay dài quần dài vậy nhỉ? Cậu ấy có phải từng bị bạo hành nên muốn giấu vết thương không?】 【Không biết nữa, nhưng cho dù che chắn lại thì tôi vẫn phát hiện ra vóc dáng cậu ấy nuột nà cực kỳ luôn.】 【Không biết mấy người đã thưởng thức qua chưa, cậu ấy thật sự mang lại cảm giác tan vỡ rất lớn, nhưng mà mặt mũi xinh đẹp như thế lại vô tình khiến người ta cảm thấy muốn chà đạp vặn quẹo... Lại thêm quần áo che đậy kín kẽ thế này càng làm tăng cảm giác cấm dục, khiến người ta muốn xé rách quần áo cậu ấy ra...】 【Lầu trên là biến thái, đã kiểm định xong.】 Bình luận dần dần bị bẻ lái đi lệch hướng, chẳng còn ai để ý đến chủ bài đăng nữa. Mấy kẻ bị ăn đòn trong khu vực bình luận sụp đổ tâm lý, gào khóc om sòm nhưng vẫn chẳng ai buồn thèm quan tâm đến bọn họ.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Djegifkshaaaaaaaa soft quó

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao