Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2. Một tiếng trôi qua. Mỏi lưng quá. Hai tiếng trôi qua. Thôi dậy gọi đồ ăn đêm đã. Cho đến khi tiếng chuông mười hai giờ đêm vang lên, tôi hoàn toàn liệt thành một con cá khô. Rốt cuộc anh ta còn muốn về muộn đến mức nào nữa hả? Nuôi bồ nhí trong phòng mổ à! Tức giận vùng dậy, lao đến trước máy tính, biến nỗi phẫn uất thành sức mạnh gõ chữ. Bàn phím kêu lách cách: [Anh cúi đầu lại gần, hơi thở ấm nóng phả lên vành tai cô, đầu ngón tay mang theo nhiệt độ bỏng rẫy, bóp lấy cằm cô...] [Những ngón tay anh thon dài, khớp xương rõ ràng, lực bóp cằm cô vừa phải, mang theo sự mạnh mẽ không cho phép từ chối...] "Ôn Ý." Một giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên sau lưng. Tôi sợ đến run tay, gõ luôn một hàng ký tự lộn xộn. Có tật giật mình che màn hình lại: "Cấm nhìn trộm!" Cố Nghiên Thư vừa cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc chiếc áo sơ mi trắng bên trong, cà vạt nới lỏng, để lộ một đoạn xương quai xanh. Anh day day mi tâm, vẻ mặt mệt mỏi: "Màn hình máy tính của em phản quang, tôi nhìn thấy được." Anh chỉ vào màn hình của tôi: "Chỗ này, theo góc độ y học, bóp cằm dễ dẫn đến rối loạn khớp thái dương hàm." Tôi: "???" Tôi: "Anh đi ra!" Trời mới biết tôi đã phải vắt óc thế nào mới viết ra được những từ ngữ có màu sắc này! Anh không đi, ngược lại còn xem kỹ hơn: "Nghề nghiệp của nam chính là bác sĩ à?" "Đúng... đúng vậy!" Tôi thiếu tự tin. Anh đẩy gọng kính, giọng điệu vô cùng thành khẩn: "Đề nghị sửa lại một chút. Một bác sĩ vừa trực xong ca 24 tiếng, không thể nào còn đủ sức để hoàn thành những... động tác có độ khó cao mà em miêu tả phía sau." Anh ngừng một chút, bổ sung: "Dễ đột tử lắm." Tôi: "..." Cuộc hôn nhân này ai thích thì cứ việc... Anh đứng thẳng người, liếc thấy chiếc váy ngủ mỏng tang trên người tôi, khẽ nhíu mày. Xoay người lấy chiếc chăn len dày trên sofa, trùm từ đầu đến chân, quấn tôi lại như một con tằm. "Đừng để bị cảm." Đầu ngón tay anh vô tình lướt qua vai tôi, tôi cứng người lại. Nhưng anh đã đứng thẳng dậy: "Ngủ sớm đi, thức đêm hại gan." Tôi nín nhịn hồi lâu, mới thốt ra được một câu: "Anh... sáng mai..." "Ừ." Anh không quay đầu lại. "Có ca mổ." Tôi: ... Thôi được rồi, phận làm quả vương này không đổi được rồi. 3. Ngày hôm sau, cô bạn thân điên cuồng dò hỏi thông tin: "Bác sĩ Cố 'dùng' có tốt không? Đóa hoa trên núi cao cởi bỏ áo blouse trắng ra thì khác biệt thế nào? Mau chia sẻ với chị em đi!" Tôi nhìn những nốt mụn và quầng thâm mắt vẫn đang hoành hành trong gương, lòng buồn vô hạn. "Đừng nhắc nữa, mạnh ai nấy ngủ." "Cái gì? Anh ta để một người vợ xinh như hoa như ngọc như mày mà không có phản ứng gì à? Nghe nói bác sĩ bình thường nhìn nhiều cơ thể quá có thể bị lãnh cảm, không lẽ là thật?" Tim tôi chợt thót lại. Không thể nào đâu nhỉ? Tôi thích hệ cấm dục, chứ không phải là cấm dục thật sự đâu! "Cái tuổi căng tràn sức sống, chỉ được nhìn không được ăn, ai mà không rối loạn nội tiết chứ!" Cô bạn thân quay sang an ủi tôi. "Cưng ơi! Tối nay quán bar có mười anh người mẫu mới toanh! Đẹp trai đến mức góa phụ trèo tường, thiếu nữ lầm lỡ, Bồ Tát cũng phải loạn nhịp tim!" "Cái này... không hay lắm nhỉ? Dù sao mình cũng là người có chồng rồi..." Nội tâm tôi đấu tranh dữ dội, nhưng tay thì đã thành thật bắt đầu chọn quần áo. Dù sao thì bữa tiệc thị giác thế này, từ sau khi kết hôn, đã không còn cơ hội nữa rồi! Cô ấy vô tình chế giễu tôi: "Thôi đi! Chồng mày đăng ký thẻ hội viên năm trong phòng mổ rồi!" "Chị em dẫn mày đi tìm chút cảm hứng, kích thích cái nội tiết tố ao tù nước đọng của mày! Biết đâu tối nay 'máu chảy thành sông' thì sao!" Ừm, có lý. Tôi gửi tin nhắn cho Cố Nghiên Thư: [Bác sĩ Cố, tối nay anh có về nhà không?] [Cố Nhất Đao: Thêm một ca mổ, về muộn.] Thôi được rồi. "Về muộn" của anh đồng nghĩa với "không về". Tôi mặc chiếc váy ngắn, trang điểm lấp lánh, vui vẻ ra ngoài. "Cưng ơi! Tối nay mày chính là góa phụ xinh đẹp nhất vũ trụ!" Cô bạn thân cười gian xảo khoác vai tôi. "À không, là người vợ quyến rũ nhất." Khoan đã, sao lại có cảm giác kích thích của việc ngoại tình thế này? Nhạc điếc tai, đèn đóm mờ ảo lấp loáng. Mấy anh chàng người mẫu trẻ lập tức vây quanh, miệng ngọt như bôi mật: "Chị ơi, trông chị trẻ thế, đi một mình à?" "Tay chị nhỏ quá, để em xem chỉ tay cho nhé?" "Chị có bạn trai chưa ạ?" Tôi nhấp một ngụm rượu, giả vờ bình tĩnh: "Chưa." Có chồng rồi. Nhưng cũng gần như không có.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao