Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Muốn đè anh ra quá, muốn giày vò anh quá! Cuối cùng cũng hiểu thế nào là sức hút sinh lý rồi! Tôi bây giờ toàn thân nóng rực. Thú tính trỗi dậy! "Vậy bác sĩ Cố giúp em 'thân mật' giải độc đi~" Dưới ánh mắt nóng bỏng của anh. Tôi thay "skin" mới. "Chồng ơi, anh thích không?" Đáy mắt anh rực lửa: "Thích..." "Mua thêm mấy bộ nữa." Tôi vội vàng đưa tay kéo quần anh. Vừa chạm vào cạp quần. Tay đột nhiên bị anh nắm lấy. Vẻ mặt phức tạp. "Sao... không tiếp tục nữa?" "Ôn Ý, em... đến kỳ rồi." Tôi cúi đầu, thấy trên mảnh vải trắng tinh là một vệt đỏ. Trước mắt tối sầm. Trời muốn diệt tôi à!!! Bà dì không đến thì phiền, đến rồi còn phiền hơn! Nằm trên giường, khó chịu muốn khóc... 6 Cố Nghiên Thư mang đến một ly nước gừng đường nâu, đưa vào tay tôi. Tôi ôm chiếc cốc, nhìn những sợi gừng trôi nổi bên trong, càng muốn khóc hơn. Đợi lâu như vậy, khó khăn lắm không khí mới tới, tên đã lên dây... bà dì chết tiệt này sớm không đến muộn không đến! Anh thấy tôi buồn bã, ngồi xuống mép giường, an ủi: "Đừng buồn nữa." Anh dừng một chút, lại bổ sung một câu. "Đợi lần sau." Làm như tôi là một bà cô háo sắc không được thỏa mãn ấy... Anh vén lại chăn cho tôi, rồi đứng dậy. Tôi tưởng anh lại định về phòng ngủ của mình, tức giận hừ một tiếng: "Anh đi ngay à?" Anh sững lại, rồi giải thích: "Anh đi giặt đồ cho em." Nói rồi, anh nhặt mảnh đồ nhỏ của tôi lên. Chút vải đó, trong tay anh còn không to bằng lòng bàn tay. Ngại chết đi được... Giặt xong, anh quay lại, còn nằm xuống bên cạnh tôi. Đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi chúng tôi ngủ chung giường sau khi kết hôn. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở của hai chúng tôi. Tôi không nhịn được hỏi anh: "Cố Nghiên Thư, anh luôn ngủ một mình... có phải là không thích em không?" Anh im lặng một lúc, mới khẽ giải thích: "Em bị gắt ngủ. Anh sợ làm em thức giấc, em sẽ giận." "Cửa phòng ngủ của anh... luôn hé mở. Em muốn qua, lúc nào cũng được." Lý do này... Không thể phản bác. Tôi nhớ ra, có lần anh về, tôi vừa ngủ thiếp đi thì bị đánh thức, đã hét lên một câu "phiền chết đi được". Sau đó, không bao giờ bị làm phiền nữa. Tôi thường ngủ lúc trời sáng, chiều mới dậy. Anh tan làm về, tôi lại vừa hay ra ngoài. Tóm lại, thời gian của chúng tôi lệch nhau một cách hoàn hảo. "Vậy... vậy anh định, cứ thế này mãi à?" Tôi hỏi anh. "Anh đã nói với lãnh đạo, sau này có thể xếp cho anh nhiều ca đêm hơn, như vậy có thể cùng múi giờ với em." Tôi không nhịn được mà bật cười. Trong lòng có chút ngọt ngào. "Ôn Ý, sau này chúng ta vẫn ngủ chung đi, anh hứa sẽ không làm ồn đến em." Anh nhìn tôi, khẽ nói. "Được." Sau đó, lại là sự im lặng. Người đàn ông bên cạnh tỏa ra một mùi hương sạch sẽ dễ chịu, như mùi tuyết tùng được hong nắng. Phần mặn không ngủ được, phần chay cũng không ngủ yên. Sắc tâm bất tử, không được ăn thật, sờ mó một chút thì được chứ nhỉ? Tôi cẩn thận, trước tiên tìm một chủ đề để bắt đầu: "Bác sĩ Cố... anh có tập gym không?" Anh "ừ" một tiếng. "Ồ... em chỉ nói vậy thôi, cảm giác thân hình anh có vẻ rất ổn..." Tôi vừa nói, vừa vô tình đưa tay ra, cách lớp áo ngủ sờ lên cánh tay anh. "Khá là săn chắc nhỉ..." Hơi thở anh nặng hơn một chút, nhưng không ngăn tôi lại. Tôi bạo gan hơn một chút, tay di chuyển xuống, lướt đến vùng bụng. Cảm giác săn chắc, từng múi rõ ràng... thật sự có cơ bụng! Tôi nuốt nước bọt, liều mạng, tiếp tục đi xuống... Đột nhiên, cổ tay bị một bàn tay to ấm áp nắm lấy. Giọng anh khàn đặc đến khó tin: "Ôn Ý, em đang làm gì vậy?" Tôi đỏ mặt, miệng vẫn cứng: "Kiểm... kiểm tra tài sản chung của vợ chồng không được à?" Anh im lặng một lúc, rồi vươn cánh tay dài, kéo tôi vào lòng, hơi thở nóng rực: "Đương nhiên là được." "Vậy thì hãy trải nghiệm cho thật tốt." Sau đó. Anh dẫn dắt bàn tay tôi, giọng nói trầm thấp mang theo sự dụ dỗ: "Ngoan, nắm chặt vào." "Đừng dừng lại." Tôi: "!!!" Cứu mạng... Gậy ông đập lưng ông rồi! ... Lúc cuối cùng anh thở hổn hển giúp tôi lau tay, tay tôi vẫn còn run. Người này lại ôm tôi vào lòng, cười thỏa mãn: "Ngủ đi." Tôi liệt trong vòng tay anh, mơ màng nghĩ. Vậy là, coi như... xóa ân thù thành công rồi nhỉ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao