Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

12 Tôi xông vào phòng khách, lôi Hứa Thần đang nằm như xác chết dậy: "Dậy mau! Đi về!" Hứa Thần ngơ ngác: "Không phải chứ chị? Em là một phần trong trò chơi của vợ chồng chị à?" Tôi đẩy cậu ta ra ngoài: "NPC nên lui sân rồi! Không thì anh rể cậu lấy giấm nhấn chìm cả nhà bếp bây giờ!" Tiễn cậu ta ra cửa, tôi thở phào nhẹ nhõm. Lén nhìn vào phòng làm việc, Cố Nghiên Thư vẫn đang ngồi đọc sách, vẻ mặt nghiêm túc. Chà, vẫn phải dỗ. Tôi từ từ lại gần, ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng mềm nhũn: "Cố Nghiên Thư... em xem tin tức rồi." Anh hơi cứng người, không để ý đến tôi. "Chồng anh giỏi thật, cứu được một mạng người đó..." Giọng anh cứng ngắc: "Là việc nên làm." "Lúc đó em chỉ giận vì anh lại cho em leo cây... nhưng thấy dáng vẻ anh cứu người, em thấy anh đặc biệt đẹp trai! Thật đó!" Tôi áp mặt vào lưng anh, kéo kéo vạt áo anh. "Chồng ơi, muộn rồi, chúng ta đi ngủ đi~" "Anh còn phải đọc sách." Anh hơi khựng lại, giọng vẫn lạnh nhạt. "Em đi chơi với cậu em trúc mã của em đi, không phải chơi rất vui sao?" Chà, vẫn còn giận. "Trúc mã gì chứ? Cậu ấy là em trai của Vi Vi, một thằng nhóc từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau chúng em, anh ghen à?" Anh miệng vẫn cứng: "Không có." Nhưng ánh mắt lại dán chặt vào trang sách, nửa ngày không lật. "Anh phải thi lên chức, tối nay phải học, em tự đi ngủ đi." Chà, người đàn ông này lúc ương bướng lên thật là... Tôi liều một phen, ngồi thẳng lên đùi anh. "Nhưng không có anh, người ta ngủ không được~" Anh cứng đờ, cuốn sách trong tay cũng run lên. Tôi choàng tay qua cổ anh, ghé sát lại gần: "Bác sĩ Cố, đừng đọc sách nữa~ nhìn em đi~ sách có đẹp bằng em không?" Vành tai anh nhanh chóng ửng đỏ: "Đừng quậy..." Tôi cứ quậy đấy! Tôi vẽ vòng tròn trên ngực anh, tiếp tục châm lửa: "Bác sĩ Cố, anh mặc nhiều thế, có tâm sự gì à?" Ngón tay lướt xuống dưới: "Ối, chỗ này sao lại phồng lên thế này? Giấu bảo bối gì vậy?" Hơi thở anh nặng nề, nắm lấy bàn tay đang làm loạn của tôi: "Ôn Ý." "Bác sĩ Cố, tim em đập nhanh quá, là sao vậy ạ?" Tôi kéo tay anh, đặt lên tim mình: "Thật đó, không tin anh sờ thử xem? Tim em hoảng quá..." "Có phải cần 'thân mật' để giải độc không ạ?" Ánh mắt anh hạ xuống, cuối cùng cũng rời khỏi mặt tôi, dừng lại ở cổ áo đang mở rộng của tôi. Bên trong chính là bộ chiến bào màu trắng mà anh đã chỉ định. "Yêu tinh." Anh ấn tôi xuống bàn làm việc, tài liệu y học rơi lả tả xuống đất. Anh nhanh chóng tháo kính ra. Ồ, anh không giả vờ nữa. Tháo kính là khúc dạo đầu cho việc hôn. Bác sĩ Cố bây giờ cứ tháo kính là tôi lại ngứa ngáy... Mắt anh hơi nheo lại, nhìn tôi chằm chằm, ngón tay mang theo nhiệt độ bỏng rẫy. Tôi khẽ run: "Bác sĩ Cố... ngón tay anh đẹp thật..." Anh cúi đầu hôn tôi, hơi thở nóng rực: "Không chỉ đẹp..." "Anh... sao anh lại giỏi thế..." "Cấu trúc cơ thể người rất đơn giản." Giọng anh trầm khàn, mang theo chút trêu chọc. "Rất dễ tìm." Tiếp theo, anh hoàn toàn xé bỏ lớp vỏ bọc cấm dục lạnh lùng, bung hết sức lực. Tôi mềm nhũn như nước, chỉ biết cầu xin tha thứ. "Thích em trai hay anh trai, hửm?" Anh ép hỏi, động tác vừa hung vừa ác. "Sao không thả thính nữa?" "Run cái gì? Tự ôm cho chắc vào." Tôi thật sự đã khóc: "Cố Nghiên Thư... muộn quá rồi... thức khuya không tốt..." "Thức khuya hại gan..." Hại thận, còn hại cả eo, em thật sự không chịu nổi nữa... Anh hôn đi những giọt nước mắt của tôi, cười khẽ: "Cùng uống viên bổ gan." Aaa... Người này cởi áo blouse trắng ra, sao lại như một kẻ điên vậy! Cao lãnh chi hoa cái gì chứ! Lúc điên lên vừa lẳng lơ vừa đa tình! Đúng là muốn mạng người! 13 Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy trong sự ê ẩm toàn thân. Bên cạnh lại trống không. Cuối tuần mà còn đi tăng ca. Trâu bò cũng không cày khỏe bằng anh. Tôi chống eo, nhăn nhó ngồi dậy, trong lòng mắng Cố Nghiên Thư hết lần này đến lần khác! Nói là cao lãnh cấm dục đâu rồi? Toàn là lừa đảo! Cái tên điên tối qua vì ghen mà hành tôi đến chết là ai! Đang lúc nổi điên với không khí, điện thoại sáng lên. [Cố Nhất Đao: Cháo ở trong nồi hầm, nhiệt độ vừa phải. Hôm nay tăng ca nửa ngày, trưa anh về nấu cơm cho em.] [Cố Nhất Đao: Còn đau không? Tầng thứ hai của hộp thuốc có thuốc mỡ.] Tôi: "..." Sao anh có thể bình tĩnh như vậy sau khi làm chuyện cầm thú, rồi ngay lập tức trở lại thành bác sĩ Cố lạnh lùng điềm tĩnh! Tôi tức giận trả lời: [Cảm ơn bác sĩ Cố đã quan tâm, tạm thời chưa chết được!] Anh trả lời ngay: [Ừm, tối anh tái khám cho em.] Tôi: [!!!] Tái khám cái quỷ ấy! Tôi sợ mình chết trẻ mất!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao