Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Đây là hậu quả của việc săn đồ ăn giá rẻ quá nhiều sao? Tôi, một nam sinh đại học đang tuổi thanh xuân phơi phới, thế mà lại bị ném thẳng vào truyện thú nhân. Lần này đúng chuẩn là "Yêu ở trước Công nguyên" rồi. Đây là một tiểu thuyết đam mỹ thú thế đầy thăng trầm, kể về thụ chính Nguyệt Vũ bị bộ lạc cũ bỏ rơi, trong lúc trôi dạt lưu lạc thì được công chính Diễm Thần cứu vớt và đưa về bộ lạc. Chàng thỏ dịu dàng lương thiện rất nhanh đã lọt vào mắt xanh của chàng sư tử anh dũng hiên ngang, hai người nảy sinh tình cảm trong quá trình chung sống. Đáng tiếc, tình yêu tươi đẹp luôn gặp phải chông gai, và nguyên chủ Tuyết Yểu kiêu căng hung dữ chính là cái gai đó. Cậu ta là cháu ruột của thủ lĩnh bộ lạc hiện tại, từ nhỏ đã được cưng chiều mà lớn lên, muốn gì được nấy, cũng vì thế mà dưỡng thành tính cách ngang ngược hống hách. Ở trong bộ lạc cậu ta gần như đi ngang không sợ ai, kéo không ít thù hận về mình. Tóm lại, ngoại trừ người nhà ra thì cậu ta chính là kẻ bị vạn người ghét. Cậu ta và Diễm Thần quen biết từ nhỏ, Diễm Thần là giống đực có năng lực và ngoại hình hàng đầu trong bộ lạc, nên từ sớm đã bị Tuyết Yểu coi là bạn đời của mình. Nhưng hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Diễm Thần đã lén nói với cậu ta rất nhiều lần rằng người hắn thích là Nguyệt Vũ. Nguyên chủ không nghe, cứ một mực tình nguyện, còn coi Nguyệt Vũ là kẻ xấu cướp bạn đời của mình, dốc hết sức lực để chia rẽ bọn họ. Chuyện này ầm ĩ khắp bộ lạc, hình tượng của nguyên chủ trong mắt các thú nhân khác càng giảm sút nghiêm trọng, ai gặp cũng phải thầm mắng một câu ác độc. Thú nhân ở thế giới này chia làm ba giới tính: Thú nhân giống đực, giống cái, và giống đực yếu - hay còn gọi là Á thư. Cấu tạo sinh lý của Á thư về cơ bản giống nam giới, điểm khác biệt là họ sở hữu khả năng mang thai. Xui xẻo làm sao, giờ tôi lại trở thành Tuyết Yểu, chính là Á thư hồ ly trắng bị cả bộ lạc ghét cay ghét đắng kia. Hôm nay vừa khéo là đại hội chọn bạn đời mỗi năm một lần của bộ lạc, các thú nhân đến tuổi cập kê sẽ phải hoàn thành việc chọn đôi. Là giống cái/Á thư có số lượng ít ỏi, họ có thể ưu tiên chọn thú nhân giống đực mà mình ưng ý. Tất nhiên, thú nhân giống đực cũng có tư cách chọn ngược lại, lựa chọn từ chối hoặc chấp nhận. Nhưng nguyên chủ là ai cơ chứ? Cậu ruột yêu thương mình chính là thủ lĩnh, nên chắc chắn có "đặc quyền" rồi. Hơn nữa Diễm Thần đang muốn tranh cử chức thủ lĩnh nhiệm kỳ tới, nếu nguyên chủ chọn hắn, hắn hoàn toàn không thể từ chối. Trong nguyên tác, nguyên chủ quả thực cũng đã chọn hắn. Kết cục là sau khi quậy tung trời đất, cậu ta bị Diễm Thần - lúc này đã trở thành tân thủ lĩnh - không thể nhịn được nữa đuổi khỏi bộ lạc, chết ở một góc không người. 2 Nắm được đại khái cốt truyện và sở hữu ký ức của nguyên chủ, tự nhiên là tôi sẽ không đi vào vết xe đổ nữa. Bước đầu tiên chính là... tránh xa công chính ra! Nhưng bạn đời này thì không thể không chọn. Nếu không, dựa vào sức mình thì tôi chẳng thể nào vượt qua được kỳ phát tình sau khi trưởng thành. Tôi suy tư về các ứng cử viên, khi ánh mắt chạm tới thú nhân cao lớn trong góc, trong lòng lập tức có quyết định. Hắn tên là Tịch Ảnh, là một thú nhân Báo đen. Cũng giống như Nguyệt Vũ, hắn là người gia nhập bộ lạc sau này. Gương mặt điển trai đầy vẻ sắc bén kia quả thực đánh trúng gu tôi, vóc dáng cũng cực kỳ chuẩn. Thân trên để trần, vai rộng eo thon, những đường nét cơ bắp mượt mà tràn đầy sức mạnh, hơi phập phồng dưới bóng tối. Làn da hắn thiên về màu đồng cổ, nhưng không phải đen nhẻm, mà mang theo nét hoang dã vừa vặn. Không chỉ ngoại hình rất được, thực lực cũng vô cùng mạnh mẽ, là chiến binh đỉnh cao hàng đầu của bộ lạc này. Tiếc là hắn có một khiếm khuyết... không biết nói. Không chỉ bị câm, bản tính hắn cũng cô độc, ngày thường ngoại trừ lúc ra ngoài săn bắn cùng các thú nhân giống đực, thì khi ở trong bộ lạc hắn cơ bản đều một mình một người. Cũng vì thế mà trở thành "kẻ quái dị" trong mắt các giống cái/Á thư. Cộng thêm chỗ xương bả vai ẩn hiện những đốm vằn đen kỳ lạ, hắn bị mọi người coi là "điềm gở". Tiểu thuyết miêu tả về hắn chỉ vỏn vẹn vài câu. Dường như chẳng có thú nhân nào nguyện ý chọn hắn làm bạn đời. Tịch Ảnh chịu đựng vài năm, cuối cùng vẫn không địch lại được sự giày vò sinh lý của kỳ phát tình, chết trong một cuộc chiến tranh bộ lạc. Thật đáng tiếc. Một kẻ câm không ai chọn, và một kẻ vạn người ghét. Góp gạo thổi cơm chung có vẻ cũng không tệ. Nhưng tôi nghĩ thế thôi, chưa chắc Tịch Ảnh đã chịu đâu. Thế nên sau khi thốt ra lời, trong lòng tôi bỗng chốc hơi hoảng. Xung quanh rơi vào sự im lặng kéo dài đến mười mấy giây. Các thú nhân có mặt tại đó không ai là không nhìn tôi với vẻ mặt khiếp sợ. "Tuyết Yểu," Tộc trưởng hỏi tôi: "Ý của cháu là, cháu muốn chọn Tịch Ảnh sao?" Tôi gật đầu. Anh em của Diễm Thần cười đến méo cả miệng, sợ tôi đổi ý hay sao mà vội vàng nhắc nhở tộc trưởng: "Thưa ngài Aiga, mỗi thú nhân chỉ có một cơ hội lựa chọn, nếu Tuyết Yểu đã quyết định rồi thì theo quy định sẽ không được thay đổi nữa." Trong đám đông vang lên một tràng xôn xao tán đồng. Thế là ông cậu tôi nhìn sâu vào mắt tôi một cái, rồi nói: "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao