Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

12 Tôi và Nguyệt Vũ đã trở thành bạn bè. Cậu ấy đúng là một chú thỏ trắng đơn thuần lương thiện, chẳng thù dai chút nào. Hôm nay, chúng tôi rủ nhau đến một khu rừng ít khi lui tới. Ở đây có rất nhiều loại quả dại không tên, thực vật ăn được cũng nhiều. Hái hăng quá, bất tri bất giác chúng tôi đã đi từ bìa rừng sâu vào trong. Nhận ra đã đi quá xa, chúng tôi vội vàng quay trở lại. Kết quả không chú ý, cả hai cùng rơi bịch xuống một cái hố sâu được ngụy trang kín đáo. Sâu chừng bốn năm mét, đoán là bẫy do thú nhân bộ lạc nào đó đào. May mà bên dưới không cắm chông gỗ, nhưng độ cao này, không có dụng cụ thì tay không rất khó leo lên. Hai người thử vài cách đều vô dụng, trên vách không có chỗ bám. Gọi mấy tiếng cũng chẳng thấy ai đến. Chắc là đi một hồi bị lạc khỏi mọi người rồi. Cái liềm dùng chung của hai người cũng bị rớt lại bên trên lúc ngã xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của Nguyệt Vũ lộ vẻ sợ hãi. "Không sao đâu," tôi an ủi cậu ấy, chợt nghĩ ra một cách: "Cậu hóa thành thú hình trước đi, tôi ném cậu lên." Cậu ấy lắc đầu không chút do dự: "Vậy còn cậu thì sao? Hay là cậu biến thành thú hình đi." Tôi giảng giải lý lẽ cho cậu ấy: "Thú hình của cậu nhỏ hơn tôi nhiều, cách tôi nói vẫn khả thi hơn. Cậu lên trước, rồi gọi người đến cứu tôi." Khuyên nhủ một hồi, cuối cùng Nguyệt Vũ cũng đồng ý. Thế là tôi nâng chú thỏ trắng lên, lấy đà ném mạnh lên trên. Thành công đưa cậu ấy ra khỏi hố sâu. Nguyệt Vũ lo lắng thò đầu xuống nhìn tôi, cuống đến mức sắp khóc: "Tôi đi tìm người đến cứu cậu ngay đây!" "Đi đi, đi cẩn thận nhé. À ném cái liềm xuống cho tôi trước đã." Nguyệt Vũ làm theo, an ủi tôi vài câu rồi đi gọi cứu viện. Tôi cầm cái liềm, ngẩng đầu nhìn lên, quyết định thử tự cứu mình xem sao. Dùng dụng cụ đào lỗ nhỏ làm chỗ đặt chân. May mà đất không cứng lắm, đào được. Kế hoạch của tôi khả thi. Đợi đến khi khó khăn lắm mới bò được ra khỏi hố, tôi kiệt sức, nằm ngửa nhìn trời. Trời đã tối đen, lờ mờ nhìn thấy mặt trăng. Bọn Nguyệt Vũ vẫn chưa đến, chắc là bộ lạc cách đây hơi xa. Nghỉ ngơi một lát, tôi ngồi dậy, phát hiện cái đồ đãng trí kia cuống quá quên mang luôn cả số quả dại và cây cỏ chúng tôi hái được đi. Mệt quá rồi, tôi dứt khoát hóa thành thú hình, ngoạm lấy đồ đi về hướng cũ. Đi đi nghỉ nghỉ. Vì quá mệt mỏi, trời lại tối, giữa đường còn ngã mấy cú. Tôi, một con hồ ly trắng muốt, ngã đến mức lấm lem bùn đất. Không nhịn được thầm than trong lòng hôm nay mình thật xui xẻo. Bỗng nhiên, tôi mơ hồ nghe thấy một tiếng gầm dài. Là tiếng gầm vang vọng, run rẩy, liên tục không ngừng trong rừng rậm. Tôi chưa từng nghe thấy tiếng kêu như vậy bao giờ, nhưng nó lại thu hút tôi một cách khó hiểu, lay động tâm can. Là thú nhân bộ lạc chúng tôi sao? Tôi đi về phía tiếng kêu truyền tới. Không biết qua bao lâu, phía trước có một bóng đen nhanh nhẹn đạp sương đêm lao tới, lọt vào tầm mắt tôi. Nó chạy cực nhanh, dáng người thon dài lướt ra từ bụi rậm, cơ bắp cuộn trào ánh lên sắc tối dưới ánh trăng, phác họa đường vai sắc lẹm như lưỡi dao. Cùng lúc tôi nhìn thấy anh, đôi mắt màu lục bảo kia cũng đã khóa chặt lấy tôi. Là Tịch Ảnh. Tôi gần như xác định điều đó ngay lập tức. Cuối cùng cũng yên tâm dừng bước, thả đồ trong miệng xuống, trong cổ họng tôi vô thức phát ra vài tiếng ư ử ngắn ngủi. Con báo đen như được đúc từ màn đêm sán lại gần, nôn nóng chạy quanh tôi vài vòng, sau đó ra sức cọ vào người tôi, liếm láp lông tôi. Vốn dĩ cảm thấy không có chuyện gì to tát, nhưng thấy anh như vậy, trong lòng tôi bỗng trào dâng một nỗi tủi thân. Đáng thương gọi anh: "Tịch Ảnh..." "Yểu, Yểu, Yểu Yểu." Chất giọng trầm thấp, mang theo chút khàn khàn vang lên. Là phát ra từ miệng Tịch Ảnh. Tôi kinh ngạc mở to mắt. Ái chà, cuống đến mức biết nói luôn rồi hả? Tịch Ảnh ngoạm lấy gáy tôi, hất tôi lên lưng anh, cõng tôi đi về. Bước chân êm đến mức tôi không cảm thấy chút xóc nảy nào. Vừa mệt vừa buồn ngủ, tôi an tâm nhắm mắt lại. 13 Lúc tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng Tịch Ảnh. Chúng tôi đều vẫn đang giữ nguyên hình dạng thú. Chân trước của anh gác lên eo tôi, móng vuốt sắc nhọn đã thu lại, chỉ còn đệm thịt dày áp vào bộ lông trắng muốt của tôi. Đầu tôi vùi vào hõm cổ anh, chóp đuôi vô thức rung rung đung đưa, thỉnh thoảng quét qua bụng anh. Cằm của báo đen tì lên chóp tai tôi, tôi có thể cảm nhận được tiếng thở cố tình nhẹ đi của anh, ngay cả lồng ngực rung động cũng cố ý chậm lại. Thấy tôi tỉnh, anh cúi đầu, liếm má tôi. Tôi ngoan ngoãn rúc trong lòng anh, cảm nhận sự ấm áp lúc này. "Yểu Yểu, đói?" Tôi ngước mắt nhìn anh, chớp mắt: "Tịch Ảnh, hóa ra anh biết nói chuyện hả?" Đêm hôm đó nghe thấy không phải là ảo giác, Tịch Ảnh biết nói. Chỉ là trước đó không biết vì nguyên nhân gì mà mất tiếng, tôi đoán là do yếu tố tâm lý.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao