Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đôi tai trắng trên đầu không quen mà giật giật. Trước khi Tịch Ảnh kịp phản ứng, tôi đã đặt cái đuôi trắng muốt xù bông vào lòng bàn tay hắn. "Nè." Đuôi của tôi dài lông hơn của hắn, cũng bông xù hơn, tựa như những đám mây trắng xếp chồng lên nhau, lại giống như đóa bồ công anh đang bung nở. Cảm giác tay cũng không tệ, dù sao trước kia tôi cũng từng lén tự sờ rồi. Tôi cứ tưởng bị người khác sờ cảm giác cũng na ná thế, không ngờ lại kích thích hơn gấp trăm lần. Lòng bàn tay hắn rất nóng, giống như bị lông vũ vuốt qua đầu mút thần kinh, dòng điện li ti men theo xương sống chạy thẳng lên gáy, lông tơ vô thức dựng cả lên. Toàn thân tôi run lên mấy cái, miệng không kìm được phát ra tiếng rên rỉ: "Ưm..." Màu mắt Tịch Ảnh càng thêm thẫm lại, tay kia siết chặt tôi vào lòng. Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt rực lửa. Đôi mắt màu lục bảo không còn vẻ lạnh nhạt hờ hững ngày thường, mà ẩn hiện ngọn lửa đang cuộn trào. Môi hắn như thăm dò dán lên trán tôi. Vài giây sau, thấy tôi không có ý phản kháng, hắn mới không nhẹ không nặng day day làn da nơi trán. Cảm thấy toàn thân nóng ran, tôi thở hắt ra một hơi sâu. Tôi hơi lùi ra một chút, sau đó trong ánh mắt ngẩn ngơ của hắn, tôi chủ động dâng đôi môi mình lên. Thế là chúng tôi hôn nhau. Hơi thở của Tịch Ảnh cực kỳ nóng bỏng, đồng tử dựng đứng co lại thành một đường mảnh. Một tay hắn nhẹ nhàng nâng mặt tôi, ngón cái hơi lạnh cọ xát làn da tôi. Môi lưỡi quấn quýt, hắn càn quét từng tấc trong khoang miệng tôi, nồng nhiệt nhưng cũng không kém phần dịu dàng. Cái đuôi tôi vô thức đung đưa, lại bị bàn tay nóng rực nắm lấy vuốt ve khẽ khàng. Tôi bị hôn đến mức gần như thiếu oxy, Tịch Ảnh mới chịu lui ra, còn luyến tiếc ma sát nhẹ lên khóe môi tôi. Tôi thở dốc dồn dập, cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ. Một lúc lâu sau tôi vùi mặt vào hõm cổ hắn, giọng mệt mỏi: "Buồn ngủ quá, ngủ thôi." 7 Tôi và Tịch Ảnh chung sống vô cùng hòa hợp. Ngoại trừ việc giao tiếp có chút trở ngại. Nhưng chỉ là vấn đề nhỏ thôi, sau này từ từ hòa hợp là được. Tôi cứ ngỡ hắn là một thú nhân có tính tình lạnh lùng, dù có sống chung thì ban đầu chắc cũng chẳng buồn để ý đến tôi. Không ngờ việc gì hắn cũng đều hồi đáp. Tôi nói gì hắn cũng nghiêm túc lắng nghe, sau đó phản hồi lại. Hoặc là gật đầu, hoặc dùng hành động ra hiệu, hay kéo tay tôi qua để viết chữ vào lòng bàn tay. Những yêu cầu tôi đưa ra hắn đều đồng ý tất, ngoan đến mức không tưởng. Chung sống một thời gian, tôi còn phát hiện ra một điểm cực kỳ thú vị ở hắn... vô cùng thuần tình. Lại còn dễ xấu hổ, chỉ cần trêu chọc bâng quơ một chút là vành tai đã đỏ ửng lên rồi. So với hắn, tôi quả thực chẳng khác nào một tên sắc lang chính hiệu. Nói đi cũng phải nói lại, tôi tự thấy mình là người khá bảo thủ, yêu đương thì phải tuần tự từng bước... Cái khỉ mốc! Một người đàn ông tuấn tú vừa ngoan vừa thuần khiết thế này đang ở ngay trước mặt, đổi là ai thì cũng không kiềm chế nổi đâu! Thế là tôi chẳng chút gánh nặng tâm lý nào mà bắt đầu "động tay động chân" với hắn. Tuy Tịch Ảnh sẽ xấu hổ nhưng không trốn cũng chẳng kháng cự, lần nào cũng đỏ mặt để mặc tôi "muốn làm gì thì làm". Tôi cảm thấy thực ra hắn cũng thích, nên càng to gan hơn, ăn đậu hũ của người ta sạch sẽ từ đầu đến chân. Sáng sớm hôm nay, Tịch Ảnh thức dậy ra ngoài. Tối qua tôi đọc sách hơi muộn, ngủ không ngon nên tỉnh dậy từ sớm. Trước khi anh đi, tôi cứ trân trân nhìn anh đầy mong chờ. Chàng thú nhân báo đen bước lại gần, cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên má tôi. Đây là quy ước tôi nửa ép buộc đặt ra với hắn, bắt hắn mỗi sáng và tối đều phải hôn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon. Từ lúc đầu đỏ mặt lảng tránh ánh mắt, đến bây giờ động tác đã tự nhiên thành thục, xem ra Tịch Ảnh cũng quen rồi. Tôi hài lòng cười híp cả mắt: "Bái bai, chú ý an toàn nhé." Hắn nghiêm túc gật đầu. Xoay người đi được vài bước, hắn lại đột ngột quay trở lại. Dưới ánh mắt khó hiểu của tôi, hắn bất ngờ vươn tay ôm chầm lấy tôi. Cúi đầu vùi vào hõm cổ tôi rồi cọ cọ. Chẳng bao lâu sau lại buông ra, đôi môi mím chặt xoay người rời đi. Tôi nhìn bóng lưng cao ráo thẳng tắp của hắn mà bật cười. 8 Tịch Ảnh ra ngoài săn bắn, tôi đương nhiên cũng sẽ không ngày nào cũng ở nhà vô công rồi nghề, chỉ biết ăn rồi chờ chết. Giống cái và Á thư trong bộ lạc đảm nhận công việc hái lượm và canh tác. Lên núi hái quả dại, thảo dược, thực vật ăn được, hoặc chăm sóc hoa màu. Nhưng thực vật ở đây không giống xã hội hiện đại cho lắm. Nguyên chủ cũng không học, nên dạo gần đây tôi toàn phải cắm đầu vào đọc sách để phân biệt. Khó khăn lắm mới học được hòm hòm, giờ có thể bắt tay vào thực hành. Thế là tôi đến điểm tập kết của tổ hái lượm từ sớm. Có người không dám tin dụi dụi mắt, tưởng mình bị ảo giác. Lại có người bắt đầu thì thầm to nhỏ: "Tôi nhìn thấy cái gì thế này? Tuyết Yểu cũng đến á?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao