Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Mọi chuyện vẫn nghĩ quá đơn giản rồi. Vốn tưởng một tuần là đến được thành phố B. Kết quả là hai tháng rồi mà vẫn chưa tới. Trong thời gian đó, chúng tôi đã trải qua hai đợt sóng xác sống và ba lần xung đột với đồng loại. Đội ngũ từ ba người ban đầu đã tăng lên thành 15 người. 8 người thức tỉnh dị năng, 7 người bình thường. Thẩm Diên thông minh lại có năng lực, dị năng mạnh nhất, nên được bầu làm đội trưởng. Tôi dựa vào vận may từ bình luận và ké chút hào quang của Thẩm Diên mà trở thành đội phó. Sau hai tháng chém giết... Thẩm Diên trở nên trầm ổn hơn nhiều, chút khí chất thiếu niên ít ỏi còn sót lại cũng tan biến sạch sành sanh. Toàn thân toát ra sát khí, tâm tư cũng ngày càng sâu sắc. Khiến người ta ngày càng không nhìn thấu được. Tâm thái của tôi cũng không thể tránh khỏi sự thay đổi. Đến cả Chu Bân cũng ngày càng vững chãi, không còn dễ dàng hoảng loạn nữa. 【Sai sai, có gì đó sai quá sai luôn.】 【Cái tên Diệp Hằng này có phải là trọng sinh không vậy? Sao cảm giác như cậu ta biết trước mọi chuyện sắp xảy ra thế nhỉ?】 【Thực ra cậu ta cũng khá là hữu ích đấy chứ.】 Nhìn những lời khen ngợi trên bình luận, trong lòng tôi có chút đắc ý. Lại thấy họ nói: 【Nhưng hình như sắp đến lúc Bạch nguyệt quang phải 'bay màu' rồi thì phải.】 【Người mình thích suốt hai năm, lại còn cùng sinh ra tử sớm hôm có nhau suốt hai tháng, đột ngột qua đời thì nam chính khó mà không hắc hóa được.】 【Sắp ngược rồi sao? Tiếc là cốt truyện không nói rõ nguyên nhân cái chết của Diệp Hằng là gì.】 Lòng tôi thắt lại, tìm đến Thẩm Diên đang chuẩn bị dẫn đội ra ngoài tìm vật tư. Cậu ta thấy tôi đi tới, ánh mắt hiện lên một chút ý cười nhạt. "Sao thế?" Tôi có chút bất an: "Trong lòng tôi cứ thấy bồn chồn, cậu về sớm một chút nhé." Thẩm Diên ôm tôi vào lòng: "Yên tâm, tôi sẽ bình an trở về." Tôi ôm lấy bờ vai rộng lớn, vững chãi của cậu ta, lầm bầm: "Nếu chúng ta đều có thể sống sót đến được căn cứ, tôi sẽ đồng ý với cậu." "Được." Thực ra sau hai tháng cùng hợp tác, ăn ý, nương tựa vào nhau. Tình cảm của chúng tôi từ lâu đã trở nên sâu đậm. Chỉ là hằng ngày thần kinh luôn căng thẳng, không còn tâm trí đâu mà đâm thủng lớp giấy dán cửa sổ mỏng manh này. Tôi cũng biết Thẩm Diên đang đợi tôi lên tiếng. ... Thẩm Diên dẫn đội rời đi, còn lại bảy người bình thường và hai người thức tỉnh dị năng không có tính tấn công ở lại trong nhà. Còn có một người thức tỉnh hệ Thủy đang bị thương. Nơi này tương đối an toàn, là một căn biệt thự độc lập, hệ thống chống trộm rất tốt. Chỉ cần chúng tôi không chủ động rời đi thì sẽ không có vấn đề gì lớn. Sau khi Thẩm Diên đi không lâu, người thức tỉnh bị thương trong đội bắt đầu sốt cao, vết thương lại phát viêm. Cơn bệnh này đến rất dữ dội, trong nhà lại không có sẵn thuốc men. Đợi mãi đến tối, tình hình ngày càng nghiêm trọng. Người sắp sốt đến ngơ ngẩn luôn rồi. Bọn Thẩm Diên không biết hôm nay có về được không, thỉnh thoảng gặp tình huống đột xuất, hai ba ngày mới về đội cũng là chuyện bình thường. Đây cũng là lý do tôi thường bị giữ lại. Họ sợ Thẩm Diên sẽ bỏ rơi họ mà đi. Thẩm Diên cũng không muốn tôi dấn thân vào nguy hiểm. Có người quan sát từ mái nhà đi xuống. "Phố đối diện có hiệu thuốc, không biết đã bị càn quét chưa." Có người đứng ra: "Phía này ít xác sống, tôi đi lấy thuốc, dị năng của anh ta rất quan trọng, chúng ta không thể để anh ta xảy ra chuyện được." "Tôi cũng đi." "Tôi cũng vậy." Tất cả mọi người đều nhìn tôi. Lúc Thẩm Diên không có mặt, tôi chính là trụ cột. Chu Bân ghé tai tôi nói nhỏ: "Cậu đừng đi nhé, cậu mà có chuyện gì thì Thẩm Diên sẽ phát điên mất." Lúc này Trương Dương cũng giơ tay: "Tôi cũng đi." Cậu ta vốn luôn có thành kiến với tôi, luôn không phục tôi. Cậu ta cười khiêu khích với tôi: "Diệp Hằng, người thức tỉnh bảo vệ cậu thì thôi đi, mọi người đều là người bình thường cả, cậu cũng muốn trốn sau lưng làm rùa rút đầu sao?" Tôi không nói gì, nhìn mấy người tự nguyện và người đang sốt cao kia. Bình luận của tôi có thể tăng tỷ lệ sống sót cho đồng đội. Mặc dù không phải lúc nào chúng cũng có tác dụng, nhưng vào những thời điểm nguy cấp, chúng đã giúp tôi đưa ra rất nhiều quyết định cứu mạng. Tôi quấn băng gạc lên tay: "Đi thôi, những người còn lại chú ý an toàn, giữ cảnh giác cao độ." Tôi vỗ vai Chu Bân: "Nếu Thẩm Diên về, bảo cậu ta lập tức đến tìm tôi." Chúng tôi chuẩn bị phòng hộ kỹ càng, mang theo công cụ và vũ khí ra ngoài. Xác sống xung quanh gần như đã bị dọn sạch. Chúng tôi hữu kinh vô hiểm đến được hiệu thuốc, tìm thấy một số loại thuốc và dụng cụ y tế. Lúc chuẩn bị quay về, có người đột nhiên đưa ra đề nghị. "Bên cạnh có một trung tâm thương mại nhỏ, giờ trời bắt đầu lạnh rồi, hay là chúng ta sẵn tiện vào lấy ít quần áo giữ ấm?" Những người khác nhất trí đồng ý. Trong lòng tôi có chút bất an: "Đi nhanh về nhanh." Lúc vào trung tâm thương mại tìm vật tư, chúng tôi gặp phải hai con xác sống. Bị chúng tôi giải quyết dễ dàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đóng gói đồ đạc rồi gọi mọi người quay về. Biến cố xảy ra ngay lúc này. Hai gương mặt lạ hoắc đột nhiên từ đầu kia con phố điên cuồng chạy tới, kèm theo những tiếng la hét lớn. "Cứu mạng!! Cứu chúng tôi với!" Cùng lúc đó, một đám xác sống bám sát phía sau hiện ra từ góc cua. "Mẹ nó!" "Chạy mau!!" Tôi quát khẽ một tiếng, quay người bỏ chạy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao