Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9: END

Ba năm sau. Vắc-xin xác sống đã được nghiên cứu thành công. Những người bị nhiễm đã được kiểm soát. Các căn cứ liên kết lại, chuẩn bị tổng vệ tinh cho số xác sống còn lại. Trật tự của nhân loại dần ổn định. Thành phố chúng tôi chiếm lĩnh là nơi lớn nhất và ổn định nhất ở phương Nam. Và người thống trị mới nhậm chức của thành phố này chính là Thẩm Diên. Gánh nặng trên vai cậu ta ngày càng lớn, sự vụ cũng ngày càng bận rộn. Thường xuyên mấy ngày liền không thể về nhà. Tôi cũng có văn phòng riêng, xử lý việc tái thiết thành phố. Cuộc sống dã man duy trì quá lâu, muốn quay lại văn minh không phải là chuyện đơn giản. Giáo dục cho thế hệ mới là ưu tiên hàng đầu. Còn về "bạn thụ" mà bình luận từng nhắc tới lúc đầu, tôi cũng đã gặp rồi. Là dị năng hệ Tinh thần. Bình luận bảo theo tuyến phát triển ban đầu, sau khi tôi chết Thẩm Diên và cậu ta cũng chẳng có tình cảm gì. Chỉ là sức mạnh tinh thần của cậu ta có thể giúp Thẩm Diên ngủ ngon một chút, ở lâu dần có chút tình cảm bạn bè. Thảo nào tôi chỉ thấy xuất hiện trên bình luận có một lần. Hóa ra là do các bà ấy gán ghép bừa. ... Bận rộn xong một ngày tôi trở về nhà, tắm rửa xong liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ chập chờn. Phía bên kia giường trống trải lạnh lẽo. Tôi có chút nhớ nhung, mơ về thời học sinh trước khi tận thế. Tôi đứng ở góc tường nghe trộm Thẩm Diên từ chối nam sinh tỏ tình với cậu ta. "Xin lỗi, tôi không thích đàn ông." Nam sinh thất vọng rời đi. Tôi đang định chuồn thì bị Thẩm Diên đột ngột xuất hiện tóm được. "Cậu định đi đâu?" Tôi gạt tay cậu ta ra: "Liên quan gì đến cậu." "Cậu chẳng phải thích tôi sao?" Lúc này Thẩm Diên vẫn là một thiếu niên cao gầy, ánh mắt rất trong trẻo, nụ cười cũng rất thuần khiết. "Tôi thích cái ông nội cậu ấy!" Thẩm Diên bước lên một bước chặn tôi lại: "Tiếc quá, ông nội tôi đã xanh cỏ rồi, cậu hết cơ hội rồi." Tôi vung tay tát một cái, quay người định đi thì lại bị kéo ngã vào lòng cậu ta. Cậu ta phả hơi nóng vào tai tôi: "Vẫn chưa tỉnh sao?" Tôi: ? Tôi cảm thấy vòng ôm của cậu ta ngày càng chặt, dần dần không thở nổi. Lúc sắp bị siết chết đến nơi, tôi bừng tỉnh. Trên người là một cơ thể đàn ông trưởng thành, săn chắc. Vừa nặng vừa nóng. Lại còn đang trướng. Người đàn ông vén những sợi tóc mái hơi dài chưa kịp cắt của tôi qua một bên, hết lần này đến lần khác. Cậu ta khẽ nói bên tai tôi: "Cuối cùng cũng tỉnh rồi sao." Tôi phản ứng lại, vung tay tát vào mặt Thẩm Diên một cái. "Đm, cậu bị bệnh à? Đêm hôm không ngủ làm loạn cái gì?" Thẩm Diên cạy mở hàm răng tôi: "Không nhịn được nữa, nhớ cậu quá." "... Cút đi cho bố!" "Ngày mai cút, giờ nâng eo lên chút nào." ... 【Lại đen màn hình rồi.】 【Sắp kết thúc rồi, không thể thưởng cho tôi một lần được sao?】 【Mẹ hỏi tại sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình đen thui mà cười ngu thế kia.】 【Thôi kệ, chúc hai người 99!!】 END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao