Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đến khi chúng tôi tới được căn cứ, đội ngũ đã lớn mạnh lên tới ba mươi người. Ngoài tường thành, một nhóm dị năng giả vũ trang đầy đủ đang kiểm tra từng người ngoại lai tiến vào căn cứ, phân loại đăng ký. Trách nhiệm của dị năng giả và người bình thường khác nhau, nơi ở cũng khác, tài nguyên nhận được cũng khác. Dị năng giả cần định kỳ ra ngoài thám hiểm thu thập vật tư và liên lạc với thế giới bên ngoài. Người bình thường cần lao động để duy trì vận hành cơ bản của căn cứ. Thẩm Diên nắm tay tôi nói: "Cậu cứ ở trong thành đi, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo nhận thêm vài nhiệm vụ, bảo họ không sắp xếp việc cho cậu." Tôi lắc đầu: "Không, tôi muốn đi cùng cậu, tôi không muốn trở thành vật phụ thuộc, tôi cũng có thể giúp được cậu." 【Đúng đúng đúng, chúng tôi còn biết rất nhiều rất nhiều tình tiết nữa nè.】 【Đôi trẻ không được tách ra!!】 【Phía sau dọn dẹp xác sống, tái thiết văn minh nhân loại, nam chính trở thành thủ lĩnh còn cả một đoạn đường dài lắm!】 【Diệp ca tin bọn em!!】 Đến lượt tôi đăng ký. "Cậu có dị năng gì?" Tôi suy nghĩ một chút rồi đáp: "Dị năng của tôi là May mắn." Người làm nhiệm vụ vẻ mặt đầy vẻ không tin. Nhưng những đồng đội đi cùng chúng tôi lần lượt bước ra làm chứng. Tôi thành công vượt qua đợt xét duyệt, đứng cùng một chỗ với Thẩm Diên. Tôi và Thẩm Diên mỗi người được một căn phòng, sát cạnh nhau, trở thành hàng xóm. Đêm đến, tôi thoải mái tắm một cái bằng nước nóng. Vừa lau tóc bước ra đã thấy Thẩm Diên tắm rửa sạch sẽ đang ngồi bên giường nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật bắn mình. "Tôi chẳng phải đã khóa cửa rồi sao? Cậu vào bằng cách nào?" Thẩm Diên biểu diễn tại chỗ dị năng mở khóa của cậu ta dễ dàng đến mức nào. Tôi ném khăn mặt vào mặt cậu ta: "Lần sau cậu còn dám tùy tiện vào phòng tôi, sau này không cho cậu tới nữa." Thẩm Diên cầm chiếc khăn trong tay, ánh cười đong đầy trong mắt. Cậu ta nắm lấy hai đầu khăn, đứng dậy đi tới trước mặt tôi, quàng khăn lên cổ tôi rồi kéo mạnh một cái. Tôi ngã nhào vào người cậu ta, chưa kịp mắng đã bị chặn họng. Hơi nước trên người tôi chưa kịp lau khô đã bị bao phủ bởi một loại ẩm ướt khác. Thẩm Diên ép tôi xuống giường, tay miệng không ngừng nghỉ. Tôi nhanh chóng bị khêu gợi đến mức động tình. Quần áo ngủ chẳng biết đã bị cởi ra từ lúc nào. Thẩm Diên vừa để lại dấu vết trên người tôi vừa hỏi: "Có được không?" Mắt tôi ươn ướt, lườm cậu ta một cái chẳng chút sát thương: "Lúc cậu hỏi câu này không phải nên dừng lại trước sao?" Thẩm Diên nhấc một chân tôi lên, để lại một hàng dấu răng trên bắp chân: "Diệp Hằng, cậu cứu tôi đi." Tôi biết sau lần tôi suýt chết trước đó, cậu ta luôn bất an. Cậu ta điên cuồng muốn tìm cảm giác an toàn trên người tôi. Đây có lẽ là cách duy nhất để giải tỏa sự lo âu của cậu ta. Tôi vòng chân qua eo cậu ta, đưa tay túm tóc kéo xuống, hôn mạnh một cái: "Tôi cho phép cậu làm mọi thứ với tôi." ... Tôi muốn rút lại câu nói đó. Nhưng Thẩm Diên không cho tôi cơ hội. Cậu ta cứ như muốn làm tôi chết ngất trên giường luôn vậy. Cho đến khi trời hửng sáng, tôi mới được tha cho, chìm vào giấc ngủ say mệt lử.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao