Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi lao vào một tòa nhà lớn, đến khi hoàn hồn mới phát hiện mình đã lạc mất những người khác, chỉ còn mỗi Trương Dương chạy ngay sau lưng. Lối lên lầu đã bị bàn ghế chặn chết, đám xác sống bên dưới thì truy đuổi sát nút. Chúng tôi xông vào tầng ba, đóng sầm cánh cửa ở lối cầu thang lại. Trương Dương thở hổn hển, không ngừng chửi rủa hai kẻ vừa xuất hiện rồi mất mạng kia. "Sao tự nhiên lại lòi đâu ra lắm xác sống thế này?" "Chắc chắn là do hai đứa tiện nhân kia dẫn xác sống lẻ tẻ tới đây rồi!" Tôi đi đến cuối hành lang, nhìn xuống từ khung cửa sổ vỡ nát. Đồng tử tôi co rụt lại, chấn kinh thốt lên: "Đây là... triều cường xác sống! Chúng cũng đang di cư!" Tòa nhà này rõ ràng đã trải qua một trận chiến ác liệt, cửa nẻo đa phần đều bị phá hủy, chẳng có nơi nào để trốn. "Chúng ta bị vây chết ở đây rồi." Tôi bình tĩnh nói: "Đợi Thẩm Diên bọn họ quay lại." "Đợi bọn họ quay lại?" Trương Dương cười giễu một tiếng: "Nhiều xác sống thế này, ai lại đi mạo hiểm mạng sống để cứu chúng ta? Dựa vào cái quan hệ xác thịt của cậu với Thẩm Diên chắc?" Thấy sắc mặt tôi khó coi, hắn càng được đà lấn tới: "Đừng tưởng cậu giả vờ ra vẻ đạo mạo thì tôi không biết. Hắn có cái gì tốt cũng cho cậu, việc gì cũng chiều ý cậu, cậu chỉ là một người bình thường, nếu không phải loại quan hệ đó thì là cái gì?" "Không công khai là vì hắn không muốn đúng không? Cảm thấy cậu là đàn ông nên không vẻ vang gì?" "Thật không hiểu nổi hắn nhìn trúng cậu ở điểm nào, Tôn Dao ngực nở mông cong đẹp như yêu tinh thì hắn không cần, lại đi thích cái loại làm bộ làm tịch như cậu." Tôi chẳng thèm khách khí, vung một cú đấm thẳng vào mặt hắn. Trương Dương ngã nhào xuống đất, định lồm cồm bò dậy đánh trả thì lại bị tôi đá lật gọng. Tôi dùng lực giẫm lên ngực hắn, lạnh giọng nói: "Cho cậu mặt mũi quá rồi hả?" "Bình thường có phải tôi quá dễ nói chuyện, nên cậu tưởng tôi dễ bắt nạt thật?" "Lúc bố mày đi đánh xác sống thì cậu còn đang rúc vào lòng mẹ mà khóc đấy. Nếu không có chúng tôi thì cậu chết tám trăm lần rồi, ở đây mà ngoài mặt phục tùng trong lòng chống đối với ai? Hối hận rồi? Không muốn sống nữa?" Tôi túm lấy cổ áo hắn, ấn mạnh vào khung cửa sổ: "Được, vậy để tôi tiễn cậu đi chết!" Trương Dương không ngờ kẻ bình thường luôn ôn hòa như tôi lại là một khúc xương cứng, cuối cùng cũng biến sắc. Hắn bám chặt lấy khung cửa, tay bị mảnh kính vỡ đâm vào chảy máu ròng ròng. "Đợi đã! Đợi đã! Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Vừa rồi tôi chỉ bị dọa sợ quá nên lỡ lời thôi." "Diệp ca, anh tha cho tôi một lần này đi! Sau này anh bảo gì tôi làm nấy!" Tôi buông tay, Trương Dương nhũn chân ngồi bệt xuống đất thở dốc. Tôi dùng mũi chân đá hắn một cái: "Chúng ta mỗi người một bên, tìm xem có gì dùng được không. Muốn sống thì thu cái thói đố kỵ đó lại, đừng có liên lụy tôi chết ngu cùng cậu." Trương Dương cười nịnh nọt bò dậy: "Được được, đều nghe theo Diệp ca hết." Vừa rồi tôi cũng chưa giận đến mức mất trí mà đẩy hắn ra ngoài thật. Một là tôi chưa thể tùy tiện tước đoạt một mạng người, hai là nếu đẩy hắn ra, vị trí của tôi chắc chắn sẽ bị xác sống phát hiện. Lũ xác sống này mắt kém thật, nhưng vẫn nhìn thấy vật thể được. Chúng tôi chia nhau ra tìm kiếm. Một lát sau, phía Trương Dương đột nhiên vang lên một tiếng va đập lớn, kèm theo một tiếng kêu đau. Tôi không dám khinh suất, tìm một chỗ nấp kỹ, đóng cánh cửa đã thủng một lỗ lại. Vài phút sau, Trương Dương chạy ra hành lang. "Diệp ca! Diệp ca!" Thấy hắn không sao tôi mới bước ra: "Cậu lại làm cái quái gì thế?" Trương Dương nắm lấy tay tôi: "Lúc nãy tôi dẫm lên ghế lấy cái hộp trên tủ... dẫm không vững nên ngã, bên ngoài có thêm rất nhiều xác sống! Chúng đang leo lên đây!!" Tim tôi thắt lại, dựa vào vật che chắn nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên thấy xác sống đang chồng chất lên nhau leo lên tầng của chúng tôi. Cứ đà này chẳng mấy chốc chúng sẽ tràn vào. Tôi tức điên người, quay lại đá văng hắn đi: "Đm cái thằng này, chán sống rồi muốn chết đúng không?" Trương Dương hốt hoảng bò dậy, túm lấy tay áo tôi, đột nhiên lộ ra vẻ mặt quái dị chỉ ra bên ngoài: "Thẩm ca tới rồi!!" Trong lòng tôi mừng rỡ, vừa quay người nhìn sang, không kịp chú ý biểu cảm bất thường của Trương Dương. Ngay tích tắc sau, một lực đẩy cực mạnh truyền đến từ sau lưng: "Mày đi chết thay tao đi!" Trong khoảnh khắc bị đẩy ra khỏi cửa sổ, tôi kịp xoay người túm lấy cổ áo Trương Dương. Cùng lúc đó, phía xa vang lên một tiếng nổ lớn, đại bộ phận xác sống bị thu hút đi chỗ khác. Trương Dương không ngừng ngắt nhéo tay tôi, đấm túi bụi vào đầu tôi: "Thằng chó buông tay ra!!" Tôi nghiến răng nắm chặt không buông. Bình luận điên cuồng tuôn ra: 【Hóa ra Diệp Hằng bị người mình hại chết.】 【Nam chính chẳng biết gì cả, sau này vì Trương Dương là người cuối cùng ở bên Diệp Hằng mà còn cứu hắn mấy lần liền.】 【Cái thằng Trương Dương này hèn hạ thật.】 【Trời ơi, nam chính sắp phát điên rồi!】 【Mọi người không xem góc nhìn của nam chính à? Anh ấy đang lao điên cuồng về phía này đấy!!】 Tôi chẳng còn hơi sức đâu mà đọc mấy dòng chữ đó. Hai người giằng co bên cửa sổ được nửa phút, Trương Dương kiệt sức, cùng tôi rơi xuống. Cơn đau như dự đoán không hề tới, tôi được một người ôm chặt vào lòng. Mùi hương quen thuộc bao bọc lấy tôi, khiến trái tim tôi tức khắc bình ổn lại. Tầng lầu này không cao, cộng thêm Thẩm Diên sau khi thức tỉnh thì tố chất cơ thể được nâng cao toàn diện, đỡ lấy tôi cũng không phải chuyện quá kỳ lạ. Xác sống đã bị dẫn đi quá nửa, xung quanh cũng được dọn sạch một vòng. Thẩm Diên bế tôi chạy vào một cửa hàng gần nhất. Trương Dương ngã đè lên xác chết của xác sống, nhăn nhó bò dậy chạy theo sau. Vừa đóng cửa lại, Trương Dương đã bị những vật kim loại bay tới từ bốn phương tám hướng kẹp chặt ở giữa, không thể nhúc nhích. Một cột băng sắc nhọn như cây kim lơ lửng ngay thóp hắn, sẵn sàng đâm xuống. Đó là dị năng thứ hai của Thẩm Diên. Trương Dương lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, toàn thân run rẩy. Thẩm Diên kéo tôi kiểm tra một lượt, rồi nhìn về phía Trương Dương, sát ý trong mắt hiện rõ mồn một. Trương Dương bắt đầu đủ kiểu cầu xin, hứa hẹn. Tôi lạnh lùng nhìn, không mảy may nảy sinh một tia thương hại. 【Đù! Bạch nguyệt quang sống lại rồi!】 【Nam chính nhà mình có vợ rồi!!】 【Quắn quéo quá, đẩy thuyền thôi!】 【Cốt truyện đã lệch khỏi nguyên tác cả vạn dặm rồi, nhưng tôi vẫn mê.】 【Trời ơi, nãy tôi đau tim muốn chết, biểu cảm của nam chính đáng sợ kinh khủng, nếu vợ mà chết ngay trước mắt thì đó mới thực sự là tận thế!】 Trương Dương vẫn đang đổi trắng thay đen, thấy Thẩm Diên không hề lay chuyển lại quay sang van xin tôi đủ điều. Thẩm Diên nhìn tôi: "Tôi thấy hắn ra tay với cậu rồi." "Ừm." Tôi gật đầu, đưa ra phán quyết cuối cùng: "Cho hắn một cái kết dứt khoát đi." Trương Dương chết.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao