Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Phong thực ngoan, nhưng phải ngoan hơn mới được

Sau khi hai người rốt cuộc cũng nhận ra nhau, Úy Dật Vân vẫn không nói cho Lục Diệp Phong biết toàn bộ chân tướng, đặc biệt là chuyện anh đã sống lại như thế nào. Một mặt là bởi dù không có gánh nặng thần tượng, Úy Dật Vân vẫn cảm thấy cảnh tượng mình bật nắp quan tài, từ trong phần mộ đầy bụi đất bò ra ngoài quả thực quá mức kinh dị… lại còn mất mặt. Nhưng quan trọng hơn là hắn không thể giải thích được vì sao mình có thể từ một bộ xương biến thành người sống, thậm chí còn chữa khỏi chứng rối loạn tin tức tố và thành công phân hóa lần hai. Bởi chuyện này có liên quan đến chân tướng của thế giới. Là một linh hồn đặc biệt vốn đã xếp hàng chờ đầu thai, Úy Dật Vân biết việc mình sống trong một thế giới tiểu thuyết thực ra không gây ảnh hưởng quá lớn. Huống chi hắn còn là ký chủ đã trói định với hệ thống. Nhưng nếu để những người khác biết bản thân đang sống trong một thế giới tiểu thuyết hư cấu, mọi thứ đều vận hành theo quỹ đạo vận mệnh đã được định sẵn, thì người có tâm lý yếu có khả năng sẽ trực tiếp sụp đổ. Còn những kẻ có tâm lý kiên định, sẽ bắt đầu nảy sinh ác ý, rất có khả năng sẽ trực tiếp công kích ý thức thế giới, từ đó ảnh hưởng đến quá trình tiến hóa của thế giới! Theo lời hệ thống, bản thân thế giới tiểu thuyết được cấu thành dựa trên mong muốn của độc giả. Những linh hồn có lực lượng đủ mạnh đương nhiên cũng có thể phản lại tác động đến thế giới, chỉ là còn thiếu một cơ hội mà thôi. Ý chí kiên định, ác ý, linh hồn mạnh… Úy Dật Vân cứ cảm thấy hệ thống đang cố tình ám chỉ tên phản diện nào đó. Hắn thậm chí chẳng cần bằng chứng. Hệ thống nhận ra Úy Dật Vân hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh cáo nghiêm túc của mình. Để phòng ngừa vị ký chủ chẳng phải người tốt lành gì này lại góp thêm một viên gạch vào nhiệm vụ vốn đã khó đến mức địa ngục, nó lập tức nghiêm túc đưa ra ví dụ: 【Trước đây từng có một đứa con vận mệnh trong thế giới thực. Sau khi phát hiện cuộc đời mỹ nhân mạnh mẽ nhưng số phận thảm thương của mình vốn đã được định sẵn từ trước, hắn lập tức mắc bệnh trầm cảm. Ngày nào cũng đùa với lửa, suýt nữa tự thiêu chết chính mình!】 【Ở thế giới thật còn như vậy, huống chi là thế giới tiểu thuyết! Ký chủ, cho dù ngươi không lo thế giới sẽ hủy diệt, thì cũng nên nghĩ đến sức khỏe tinh thần của Lục Diệp Phong một chút chứ. Vốn dĩ hắn đã là một kẻ điên rồi, nếu biết được chân tướng, chẳng phải chỉ càng điên hơn sao?】 Lời này thực sự chọc trúng nỗi đau của Úy Dật Vân. Khi nghe hệ thống nói Lục Diệp Phong là một kẻ điên, ánh mắt hắn nhìn quả cầu trắng kia lập tức lạnh xuống. Tuy rằng những gì hệ thống nói đều là sự thật. Nhân lúc Lục Diệp Phong ngủ, Úy Dật Vân đã xâm nhập vào máy tính và điện thoại của hắn, đại khái rà soát toàn bộ tài liệu riêng tư trong năm năm qua. Trong số đó có cả nhật ký khám tâm lý của Lục Diệp Phong vào năm thứ hai sau khi Úy Dật Vân qua đời. Sau khi phát hiện Lục Diệp Phong mắc bệnh tâm lý, Úy Dật Vân không chút do dự xâm nhập luôn vào máy tính cá nhân của vị bác sĩ tâm lý kia, tìm được hồ sơ khám và điều trị của hắn. Những chẩn đoán và kết quả kiểm tra trong bệnh án khiến Úy Dật Vân cau mày thật lâu. Cũng vì vậy, hắn quyết định từ nay về sau phải tích góp càng nhiều điểm tích lũy càng tốt, dùng những nguồn lực vượt ngoài quy tắc để giúp tên bệnh nhân tâm thần này sớm ngày trở lại bình thường. Không phải muốn Lục Diệp Phong trở lại thành chú cún con ánh mặt trời trong tiểu thuyết, nhưng ít nhất cũng phải giúp hắn trở thành một “người bình thường” không thường xuyên xuất hiện ảo giác, càng không có khuynh hướng tự làm hại bản thân. Nói chuyện chính. Ở trên giường, bị Úy Dật Vân đè xuống hôn đến mức khóe môi sưng đỏ, Lục Diệp Phong rốt cuộc cũng mơ hồ cảm nhận được rằng trước mắt mình là một người sống sờ sờ. Hắn ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi tin tức tố băng giá, khàn giọng hỏi: “Tiên sinh, sao ngài có thể trở về?” —— Đương nhiên, hắn sẽ không cho rằng Úy Dật Vân năm đó giả chết. Dù sao, thi thể của Úy Dật Vân cũng là do chính tay hắn ôm vào quan tài, rồi tự tay mai táng. Từng nắm đất phủ lên quan tài đều do Lục Diệp Phong lần lượt đắp xuống, toàn bộ quá trình không để bất kỳ ai nhúng tay, kéo dài suốt một ngày một đêm. Lời đồn về vị gia chủ Alpha góa chồng của Úy gia là một kẻ điên cũng từ thời điểm đó bắt đầu lan khắp giới thượng lưu D thị. Đối mặt với câu hỏi không thể né tránh này, Úy Dật Vân nghĩ đến sự an nguy của thế giới, chỉ có thể cười, dùng im lặng để đáp lại. Hắn biết Lục Diệp Phong từ trước đến nay vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, rất biết nhìn sắc mặt người khác. Quả nhiên, Lục Diệp Phong lập tức không hỏi thêm. Thay vào đó, hắn lộ ra vẻ mặt như đang suy tư, rũ mắt xuống che đi sự ảm đạm sâu tận đáy mắt. Nhưng rất nhanh sau đó, hắn lại ngẩng đầu, mỉm cười với Úy Dật Vân: “Tiên sinh có thể trở về là tốt rồi.” Nụ cười của Lục Diệp Phong vẫn ngoan ngoãn, ngọt ngào như trước, nhưng hắn đã không còn là thiếu niên gầy yếu, gương mặt còn vương nét trẻ con năm nào. Năm năm trôi qua, Lục Diệp Phong bây giờ đã trở nên tuấn tú, đường nét góc cạnh rõ ràng, toát ra khí chất của một người nắm quyền lâu năm. Dù nhìn thế nào, hắn cũng là một Alpha cấp cao chỉ bằng một ánh mắt thôi đã đủ khiến người khác mềm nhũn hai chân. Một Alpha cấp cao mà làm nũng thì người bình thường quả thực không thể chống đỡ, thậm chí còn có thể cảm thấy da đầu tê dại, chỉ muốn bỏ chạy. Nhưng Úy Dật Vân hiển nhiên không phải người bình thường. Hắn cảm thấy Lục Diệp Phong như vậy rất đáng yêu, đồng thời cũng có chút tiếc nuối vì đã bỏ lỡ giai đoạn trưởng thành của cậu. Cảm giác ấy giống như một người chủ nhân rời nhà đã lâu nay trở về, phát hiện chú cún con mình nhặt được ngày nào đã lớn thành một chú chó bảo vệ uy phong lẫm liệt. Thế nhưng, nó vẫn sẽ dụi vào ống quần chủ nhân, khe khẽ rên ư ử, làm nũng như thuở bé. Cún lớn lộ bụng ra khoe, ai có thể nhịn mà không xoa xoa cái bụng ấy chứ? Nghĩ như vậy, Úy Dật Vân vừa mới chuẩn bị đưa tay véo nhẹ gương mặt góc cạnh của Alpha, cánh tay còn chưa kịp nâng lên, đã nhìn thấy Lục Diệp Phong thật cẩn thận nhích lại gần. Hai tay hắn lặng lẽ nắm lấy vạt áo của Úy Dật Vân, căng thẳng và lo lắng hỏi: “Kia, kia… Tiên sinh có đi nữa không?” Cảm giác khác thường trong lòng Úy Dật Vân lúc này mới biến mất. Hắn vẫn luôn cảm thấy Lục Diệp Phong biểu hiện quá mức bình thản trước chuyện mình sống lại. Rõ ràng đây là một chuyện kỳ lạ đến mức khó tin, vậy mà Lục Diệp Phong chẳng những dễ dàng tiếp nhận thậm chí còn chẳng có chút khiếp sợ hay kích động, chỉ còn lại niềm vui mừng đến mức đột ngột. Thì ra là bởi vì —— Lục Diệp Phong không quan tâm Úy Dật Vân rốt cuộc đã sống lại bằng cách nào, chỉ quan tâm anh có rời đi nữa hay không. “Sẽ không.” Úy Dật Vân không do dự dù chỉ một giây, nói ra đáp án mà Lục Diệp Phong muốn nghe nhất, “Dù em có cảm thấy phiền ta cũng sẽ không rời đi.” Để phòng ngừa sau khi mình giả chết, giá trị hắc hóa của Lục Diệp Phong từ con số không tăng vọt lên một trăm với tốc độ ánh sáng, ngay từ khi tiếp nhận nhiệm vụ, Úy Dật Vân đã thỏa thuận với hệ thống rằng dù nhiệm vụ kết thúc, hắn vẫn sẽ tiếp tục sống trong thế giới tiểu thuyết này, cùng Lục Diệp Phong bạc đầu giai lão, cùng nhau trải qua một đời. Khi hệ thống nghe được yêu cầu này, nó thực sự rất thấp thỏm. Dù sao, nó cảm thấy chẳng ai sau khi biết được chân tướng của thế giới mà vẫn chọn ở lại thế giới tiểu thuyết không ổn định. Thế nhưng Úy Dật Vân không hề do dự, thậm chí thực sự đến một giây do dự cũng không có, lập tức đồng ý. Điều này khiến hệ thống cũng không khỏi nghi ngờ: Chẳng lẽ Úy Dật Vân và Lục Diệp Phong thật sự yêu nhau? Chỉ là so với sự cố chấp và si tình của Lục Diệp Phong, biểu hiện của Úy Dật Vân vẫn luôn hết sức bình thản. Ánh mắt hắn nhìn Lục Diệp Phong tựa như đang nhìn chú chó mình nuôi trong nhà suốt mấy năm, có chút tình cảm, nhưng chẳng thể nhìn ra được chút tình yêu sâu sắc nào. Úy Dật Vân không hiểu hệ thống độc thân đang suy nghĩ gì. Những lời hắn nói thực ra cũng không phải lời tỏ tình, mà chỉ là đang thuật lại sự thật —— nếu Lục Diệp Phong bắt đầu cảm thấy chán ghét Úy Dật Vân, hắn liền có thể chuẩn bị đến thế giới thực để đầu thai. “Vậy sao.” Điều khiến Úy Dật Vân bất ngờ là Lục Diệp Phong nghe được lời hứa ấy lại không hề tỏ ra sợ hãi, cũng không lập tức thề thốt hay cam đoan điều gì, càng không biểu hiện vẻ thụ sủng nhược kinh hoặc mừng rỡ như điên. Lục Diệp Phong chống hai tay xuống hai bên chân Úy Dật Vân, hơn nửa người đều nghiêng về phía trước, tạo thành tư thế như muốn ôm trọn người kia vào lòng. Động tác của hắn dứt khoát, khí thế mạnh mẽ, khiến bầu không khí xung quanh cũng phảng phất hơi thở khô khốc, nóng rực của gió phơn. Vào khoảnh khắc này, Lục Diệp Phong hoàn toàn chính là vị gia chủ khác họ của Úy thị khiến người người khiếp sợ trong lời đồn: nói một là một, không cho phép bất kỳ ai chống đối, chỉ một ánh mắt cũng đủ khuấy đảo phong vân. Hắn si ngốc nhìn chằm chằm vào đôi mắt đào hoa xinh đẹp của Úy Dật Vân. Sau khi xác định lời đối phương nói không có lấy một tia giả dối, Lục Diệp Phong cong khóe môi, nở một nụ cười thoạt nhìn ngọt ngào đến mức dính nhớp, nhưng thực chất lại hơi vặn vẹo vì quá đỗi hưng phấn. Giọng điệu nhẹ nhàng tràn đầy vui sướng, âm cuối cao vút, nhưng từng câu từng chữ lại mang theo sự chắc chắn không cho phép phản bác. Lục Diệp Phong không nói: “Em tuyệt đối sẽ không bao giờ cảm thấy ngài phiền, tiên sinh phải luôn ở bên em.” Lục Diệp Phong chỉ cười nói: “Thật tốt quá, sau này em và tiên sinh sẽ luôn ở bên nhau. Vĩnh viễn, đời đời kiếp kiếp, chúng ta đều phải ở bên nhau mãi mãi ~” Đó là một lời phán định đã được đóng dấu kết luận, mang theo sự cố chấp và điên cuồng không hề che giấu. Thậm chí, hắn đã định sẵn cả đời đời kiếp kiếp sau này. Đối với Úy Dật Vân, người biết rõ con người sau khi chết quả thực sẽ đầu thai, đây chẳng khác nào gông cùm. Thế nhưng, khi đối mặt với con chó dữ đầy tham niệm ấy, Úy Dật Vân lại không cảm thấy chút áp lực nào. Hắn cũng mỉm cười, một tay dùng sức nắm lấy eo Lục Diệp Phong. Sau khi cưỡng ép người kia lảo đảo ngồi xuống đùi mình, hắn không cho phép đối phương phản kháng, lập tức kéo người vào lòng, khiến Alpha đang bị trói buộc trong tư thế gượng gạo chỉ có thể ngửa đầu nhìn mình. Úy Dật Vân dịu dàng mà tàn khốc lên tiếng: “Tiểu Phong, ở cạnh em cũng không có nghĩa là ở cạnh em. Xét về thân phận, ta đã chết rồi. Hiện tại, ta và em không còn bất kỳ quan hệ nào, càng chưa từng đăng ký kết hôn.” “Huống chi, năm đó hình như chúng ta cũng đâu phải người yêu hay vợ chồng? Bây giờ ta có một cơ thể khỏe mạnh, thậm chí còn phân hóa lần thứ hai thành Enigma, đương nhiên có thể có nhiều lựa chọn hơn.” Nhìn thấy đồng tử Lục Diệp Phong co rút dữ dội, nhận ra đối phương theo bản năng siết chặt vòng tay ôm mình, độ cong nơi khóe môi Úy Dật Vân càng trở nên rực rỡ. Anh đưa tay, thong thả vuốt ve mái tóc đen hơi cứng của Alpha, hài lòng cảm nhận cơ thể Lục Diệp Phong đang không ngừng run rẩy trong lòng mình. Động tác rõ ràng vô cùng thân mật, nhưng từng lời nói hờ hững lại đủ sức khiến người ta đau thấu tâm can. Lục Diệp Phong với sắc mặt trắng bệch lập tức ý thức được sự đắc ý vênh váo của mình vừa rồi. Không, phải nói là hắn đã quá mức khó kìm lòng. Hắn liều mạng kìm nén những ý nghĩ cực đoan, u ám trong đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười lấy lòng. Lục Diệp Phong tiến sát đến trước mặt Úy Dật Vân, vừa khẩn trương, vội vàng xin lỗi, vừa không ngừng muốn cọ đầu vào tay Enigma. “Tiên sinh, em sai rồi. Em không nên nói chuyện với ngài như vậy. Ngài đừng giận, em sẽ ngoan…” Thế nhưng, động tác của Lục Diệp Phong lại bị Úy Dật Vân né tránh. Tay trái Úy Dật Vân giữ chặt sau gáy Lục Diệp Phong, không chỉ dùng sức khống chế, khiến đối phương không thể tiến thêm dù chỉ một centimet, mà còn ép Alpha với cơ bắp căng cứng phải ngẩng đầu nhìn lên mình. Nụ cười của anh vẫn trong trẻo, rạng rỡ như vầng trăng non, nhưng lại khiến cơ thể Lục Diệp Phong cứng đờ, toàn thân lạnh toát như rơi xuống hầm băng. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hai người cứ thế duy trì tư thế nhìn như thân mật nhưng thực chất lại xa cách, ôm nhau trên sofa mà không hề nhúc nhích. Mãi đến khi Úy Dật Vân nhìn thấy sự kinh ngạc và hoảng sợ trong đáy mắt Lục Diệp Phong, sau nhiều lần giằng co, cuối cùng cũng biến thành sự cố chấp và điên cuồng không thể che giấu nữa, anh mới dừng lại. Úy Dật Vân không chút nghi ngờ rằng, nếu lúc này anh lại nói muốn rời đi, theo đuổi cuộc sống mới, giá trị hắc hóa của Lục Diệp Phong có thể lập tức khôi phục lên một trăm phần trăm. Thậm chí, hắn còn có thể bất chấp mọi thủ đoạn để nhốt mình lại. Thật tuyệt. Úy Dật Vân cảm thấy trái tim mình đập vang như trống trận. Một cảm giác sung sướng chưa từng có lan từ lồng ngực ra khắp cơ thể, khiến anh hưng phấn đến mức da đầu tê dại. Anh phải dùng hết sức mới có thể khống chế biểu cảm, gần như không nhịn được mà run rẩy theo Lục Diệp Phong, để lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Có thể hoàn toàn khống chế thể xác lẫn tinh thần của một người, tùy ý thao túng tình cảm của người đó, hóa ra lại là một chuyện tuyệt diệu đến vậy. … Trên thế giới này, vậy mà thật sự tồn tại một người cam tâm tình nguyện để ta tùy ý khống chế. Thế giới tiểu thuyết gì chứ? Vào khoảnh khắc này, Úy Dật Vân chỉ cảm thấy thế giới mà mình đang sống chân thực vô cùng. Cũng tuyệt diệu vô cùng. Cuối cùng, Úy Dật Vân buông bàn tay đang siết chặt cổ tay Lục Diệp Phong. Anh như không nhìn thấy vệt đỏ nhàn nhạt hiện lên bên cần cổ trắng nõn của đối phương, hoặc cũng có thể hoàn toàn chẳng để tâm. Ngược lại, anh vòng tay ôm lấy eo thon của Lục Diệp Phong, kéo người vào lòng. Vừa rồi còn né tránh những động tác thân mật, giờ đây anh lại chủ động cúi xuống hôn đối phương, dịu dàng nhưng không cho phép chống cự. Hai người trao nhau một nụ hôn dài lâu và ngọt ngào. Nụ hôn ấy đủ để xoa dịu sự cố chấp cùng điên cuồng đang cuộn trào trong lòng Lục Diệp Phong, biến thân hình cường tráng vốn căng cứng của hắn thành một viên kẹo bông mềm mại, ngọt ngào. “Ừm, Tiểu Phong rất ngoan.” Sau khi nụ hôn nồng nhiệt tưởng như có thể nhấn chìm người ta cuối cùng cũng kết thúc, Úy Dật Vân nhìn Lục Diệp Phong với hai má ửng đỏ, nhẹ thở dốc. Anh ấn người vào bên cổ mình, nhẹ nhàng cọ vào má và tóc mai một cách thân mật, rồi thấp giọng cười nói: “Vì Tiểu Phong rất ngoan, nên bây giờ ta mới lại ở đây.” Một câu nói đầy mơ hồ, không rõ ý nghĩa. Dù là hệ thống biết rõ tiền căn hậu quả chuyện Úy Dật Vân sống lại, hay Lục Diệp Phong, người hiểu sâu sắc tính cách của Úy Dật Vân, cũng không thể hoàn toàn lý giải được ý nghĩa của câu nói ấy. Nhưng Úy Dật Vân không có ý định giải thích. Anh chỉ hờ hững bổ sung thêm một câu còn quan trọng hơn: “Sau này phải ngoan hơn nữa mới được.” —— Chỉ có ngoan hơn nữa, mới có sau này đó. 【📢 Tác giả có lời muốn nói】 Úy Dật Vân: Nắm thóp. Lục Diệp Phong: Tự nguyện bị nắm thóp! 19 (੭ ˊ^ˋ)੭ ♡

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao