Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bách Ý / Chương 1

Chương 1

"Sao thế? Không phải bảo muốn ký khế ước sao? Sao tự nhiên lại đẩy tôi ra?" Tôi hốt hoảng đứng dậy từ bên cạnh bồn tắm. Cúi đầu nhìn người đàn ông mang đuôi cá trước mặt. Sao lại thế cơ chứ? Sao tôi lại nhìn lầm giao nhân thành người cá được nhỉ? Tuy đều mang đuôi. Nhưng một loài tính tình ôn hòa. Một loài tính nết cọc cằn hung tợn. Nghĩ đi nghĩ lại, vế sau đâu phải lựa chọn thích hợp để nhận làm thú nhân đâu chứ. Tôi nắm chặt vật trong tay. Sau đó, nhân lúc Tạ Tư Bách chưa kịp phản ứng. Tôi nhét vội đồ vật vào túi áo. 【Sao thế nhỉ? Pháo hôi thụ sao lại đẩy phản diện ra rồi? Không phải hắn tha thiết muốn ký khế ước với phản diện nhất sao?】 【Bây giờ không tranh thủ thời gian, đợi đến lúc phản diện gặp thụ bảo rồi thì hắn lại càng chẳng còn cơ hội đâu.】 【Chắc là đang giở trò lạt mềm buộc chặt chăng?】 Tôi hồi tưởng lại những nội dung vừa nhìn thấy trong đầu. Trước tiên, chắc chắn không phải do tôi bị điên. Mấy dòng chữ này không thể nào là do tôi tự thêu dệt ra được. Vậy thì chúng thực sự tồn tại, thậm chí còn là sự tồn tại thần bí biết rõ diễn biến tương lai của câu chuyện này. Nghĩ đến những lời chúng vừa nói. Tôi lạnh cả sống lưng mà run lên cầm cập. Sao lại rơi đúng vào tôi cơ chứ? Tôi chỉ muốn tìm một thú nhân có thể ở bên cạnh mình thôi mà. Ánh mắt lướt qua cái đuôi đang gác bên mép bồn tắm của Tạ Tư Bách. Từ lúc tôi đưa hắn về cho đến hôm nay, vết thương trên đuôi hắn đã lành lại không ít. Thế nhưng suy cho cùng, nó vẫn khác xa với cái đuôi của thú nhân người cá mà tôi từng biết. Tôi cứ tưởng là do hắn chưa hồi phục hoàn toàn. Giờ ngẫm lại. E rằng dù có bình phục hoàn toàn. Đuôi của hắn cũng chẳng thể trở nên đẹp đẽ nổi. "Rốt cuộc là làm sao vậy? Kỷ Yến." Giọng nói của người đàn ông kéo tư tưởng của tôi trở về. Tôi nghiến răng. Tàn nhẫn hạ quyết tâm, ngay khoảnh khắc Tạ Tư Bách đưa tay ra muốn nắm lấy tay tôi. Tôi lập tức né tránh. "Tôi không muốn ký khế ước với anh nữa." Sắc mặt Tạ Tư Bách trong phút chốc sa sầm xuống. "Tại sao? Cho tôi một lý do." "Tại vì... đuôi của anh xấu quá, tôi không muốn một thú nhân có cái đuôi xấu xí như vậy." Nhiệt độ trong phòng dường như hạ xuống hẳn năm độ ngay khi tôi thốt ra câu này. Tôi cảm thấy toàn thân mình nổi hết cả da gà. Mấy lời này rất cay nghiệt, tổn thương người khác. Nhưng tôi buộc phải nói như vậy. "Cậu nói lại lần nữa xem?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao