Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bách Ý / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Cái gì mà tôi muốn đi theo cậu ta? Kỷ Yến, chẳng lẽ không phải là cậu muốn đuổi tôi đi sao? Tôi chẳng qua chỉ nói với cậu ta thêm vài câu, cậu liền muốn lấy đó làm cớ đuổi tôi đi, thực chất trong lòng cậu đã sớm muốn bắt bẻ lỗi sai của tôi để tống khứ tôi đi rồi đúng không?" Cái gì cơ? Tôi có ý đó hồi nào? "Cậu rốt cuộc chưa từng coi tôi là thú nhân của cậu đúng không? Hơn nữa ai nói với cậu Thẩm Giản chưa có thú nhân hả? Tình cảm hai người họ tốt vô cùng luôn ấy, cậu đây là nhất quyết bắt tôi sang đó làm bóng đèn đúng không?" Tạ Tư Bách không khóc nữa. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu như mắt thỏ. Dáng vẻ tố cáo tôi lúc này, giống hệt như một kẻ tội nghiệp bị gã đàn ông tồi tệ tổn thương vậy. Còn tôi. Lại chính là gã đàn ông tồi tệ đã tổn thương hắn. "Thong thả, thong thả đã, anh không thích Thẩm Giản sao?" "Tôi thích cậu ta hồi nào chứ? Tôi thích ai cậu còn không biết sao? Cậu không muốn chấp nhận thì cậu cứ việc nói thẳng với tôi, sao lại có thể vu oan gán tội bảo tôi thích người khác cơ chứ?!" "Thế anh với cậu ta tám chuyện gì đấy?" Tạ Tư Bách đột nhiên có chút ngại ngùng ngập ngừng. Nhưng rốt cuộc vẫn khai ra. "Thú nhân của cậu ta là kẻ thù không đội trời chung của tôi ở dưới biển, hắn là người cá, nghe bảo dạo trước đánh nhau bị thương, tôi qua đó cà khịa khích bác một tí không được à?" Tôi cắn cắn đầu lưỡi. Cho nên... Cốt truyện thực sự đã xảy ra biến số rồi. Tạ Tư Bách thực sự hoàn toàn khác xa với hắn trong cốt truyện gốc rồi sao? 【Ý gì đây? Đây vẫn là cuốn tiểu thuyết ban đầu đó sao?】 【OOC vỡ hình tượng đến mức này rồi sao? Còn cần thiết phải lọt hố theo dõi tiếp không đấy?】 【Mặc dù cảm thấy hướng phát triển cốt truyện hiện tại có chút kỳ kỳ, nhưng chẳng phải rất tốt sao? Mọi người đều có cuộc sống hạnh phúc của riêng mình, cũng chẳng có ai qua đời, quá là viên mãn luôn còn gì.】 【Tốt thật đấy chứ, sao tôi lại có cảm giác câu chuyện này giống như có ai đó làm lại từ đầu, dựa theo tuyến cốt truyện gốc để thay đổi diễn biến câu chuyện thế nhỉ? Bằng không tại sao bố mẹ pháo hôi thụ lại đột nhiên tìm thấy hắn sớm như vậy chứ?】 【Không chỉ riêng bên pháo hôi thụ có thay đổi đâu nhé, công chính với thụ chính có phải cũng đã bên nhau từ sớm rồi không?】 【Hình như đúng thế đấy, mải tập trung bên này quá, bên kia tuyến câu chuyện cũng hoàn toàn khác biệt rồi.】 【Mới lội lại xem thử, phát hiện ra người xuất hiện biến số đầu tiên hình như là công chính, tin tức của pháo hôi thụ cũng là do hắn tiết lộ cho bố mẹ nhà họ Kỷ đấy.】 【Không lẽ đúng như tôi đang nghĩ chứ?】 【Có lẽ đúng là như điều bạn đang nghĩ đấy.】 【Công chính là người trọng sinh sao? Hiệu ứng cánh bướm của một mình hắn đã thay đổi toàn bộ tuyến câu chuyện sao?】 【Lầu trên đoán chuẩn phóc rồi đấy.】 Tôi xem xong bình luận. Cũng cảm thấy tâm trạng có chút phức tạp. Thế nhưng cũng không thể trách bình luận có vấn đề được. Biết đâu chừng nếu tôi thật sự ký khế ước với Tạ Tư Bách ngay tại làng chài nhỏ đó. Thì diễn biến hiện tại của chúng tôi lại theo một hướng khác rồi. bình luận nói đúng đấy. Hiện tại kết cục của mọi người đều tốt đẹp chẳng phải là được rồi sao. Quá trình thế nào. Hình như cũng chẳng còn quan trọng đến thế nữa. "Tôi còn lâu mới đi, tôi khó khăn lắm mới tìm thấy cậu, khế ước tôi cũng không đồng ý hủy bỏ, dù sao cậu đừng mong tống khứ tôi đi." "Tạ Tư Bách, anh thích tôi sao?" Câu hỏi bất ngờ. Lại khiến hắn ngẩn người ra tại chỗ. "Cậu nói cái gì cơ?" "Tôi bảo anh thích..." "Thích." Tạ Tư Bách chạm phải ánh mắt của tôi. "Tôi mà không thích cậu, tại sao sau khi cậu bỏ mặc tôi chạy mất dép tôi vẫn lặn lội đi tìm cậu? Không thích cậu tại sao phải ép cậu ký khế ước với tôi? Không thích cậu tôi đối xử tốt với cậu như thế làm cái gì? Kỷ Yến đến nước này rồi mà cậu còn..." "Tôi cũng thích anh." Tôi ghé người trên mặt bàn chồm tới, hôn đi giọt nước mắt trên mặt Tạ Tư Bách. "Xin lỗi nhé, tôi hiểu lầm mất rồi. Tôi cứ tưởng anh thích Thẩm Giản nên không muốn trói buộc anh bên cạnh mình. Bây giờ đã biết là hiểu lầm rồi, vậy tôi cũng nói thẳng cho anh biết, tôi thích anh, anh có muốn ở bên tôi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao