Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bách Ý / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tạ Tư Bách miết nhẹ lưỡi dao. Sau đó trao cho tôi một ánh mắt bảo tôi cứ yên tâm. "Khoét mắt của chủ nhân cậu thì chắc chắn tôi không nỡ rồi, nhưng chặt đứt đuôi của một con người cá thì mấy việc này lúc ở đại dương sâu thẳm tôi làm chẳng ít đâu. Cậu có muốn tận mắt chứng kiến không?" Tôi chấn động mở to mắt. Toàn thân nổi gai ốc, sống lưng lạnh ngắt. Rồi thấm khía sâu sắc một điều. Quả nhiên. Tạ Tư Bách đúng là một con giao nhân tàn nhẫn. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nhặt hắn về. Hồi đó sao lại vì cái bản mặt này mà tin sái cổ lời ngon ngọt của hắn cơ chứ? Thực ra lúc đó tôi đã nhận ra điểm bất thường trên người hắn rồi. "Hồi đó sao tôi lại thấy cái đuôi của anh giống đuôi người cá được nhỉ?" Tạ Tư Bách ghé sát lại trước mặt tôi. "Đã thấy có vấn đề, sao lúc đó không thắc mắc luôn đi?" Tôi hằn học lườm hắn một cái. "Còn không phải tại anh lừa tôi sao!" Bảo là vì bị thương nên cái đuôi mới trở nên đáng sợ như vậy. Đợi khi vết thương lành lặn. Sẽ trở nên đẹp đẽ ngay. Sao tôi lại tin được cơ chứ? Cái đuôi đó của hắn, cho dù có lành lặn lại thì cũng chẳng thể nào đẹp đẽ nổi. Hơn nữa, tuy tôi sống ở ven biển. Nhưng trước ngày hôm nay, thực ra tôi chưa từng nhìn thấy dáng vẻ của người cá bằng xương bằng thịt bao giờ cả. Cùng lắm là nghe người khác kể lại. Rằng đuôi của người cá đẹp đẽ ra sao. Chỉ cần tôi từng nhìn thấy qua rồi thì đã chẳng bị mấy lời chót lưỡi đầu môi của hắn lừa gạt. Mặt khác, lúc đó hắn thương thế thực sự rất nặng. Cho dù tôi có muốn đường hoàng đưa ra nghi vấn thì cũng phải đợi hắn lành thương đã chứ. Thế nhưng ai mà ngờ được, trước lúc đó. Tôi đã bị bình luận tiết lộ trước cốt truyện mất rồi. Tạ Tư Bách nghe xong lời tôi nói thì khẽ cười một tiếng. Rồi thong thả mở lời. "Cậu đến đây là muốn dắt một con người cá về nhà? Để làm thú nhân của cậu sao?" Tôi mím chặt môi không thèm lên tiếng, đã tới tận đây rồi, không phải đến mua thú nhân người cá thì còn đến làm gì nữa chứ? Hơn nữa cho dù tôi bảo không phải. Liệu hắn có chịu tin tôi thật không? Tôi mơ đi mới tin. Với cả căn cứ theo lời đe dọa lúc nãy của hắn, nếu tôi mà thừa nhận thật, không biết hắn sẽ làm ra trò gì với tôi nữa. Dù sao cũng không thể nói cho hắn biết được. Thế nhưng Tạ Tư Bách lại chẳng mảy may bận tâm. Trực tiếp nắm lấy tay tôi, còn bá đạo ấn bàn tay hắn vào lòng bàn tay tôi. "Bây giờ buổi đấu giá đã kết thúc rồi, nhưng không sao hết, cậu đã tìm được thú nhân mà cậu mong muốn rồi đấy thôi." Không. Tôi không muốn. Tôi chưa tìm thấy. Tôi dốc hết sức muốn rút tay mình ra, thế nhưng lại bị Tạ Tư Bách siết chặt lấy. Chẳng cho tôi chút cơ hội nào. Đây rốt cuộc là vơ phải loại người gì thế này! "Đưa tôi về nhà đi." Tạ Tư Bách khẽ chớp mắt với tôi một cái. Tôi hoảng hốt né tránh ánh nhìn của hắn. Suýt chút nữa lại bị hắn hớp hồn mất rồi. Thứ tôi muốn là người cá chứ đâu phải giao nhân! Ai mà thèm đưa hắn về nhà cơ chứ. Hơn nữa nếu bây giờ thật sự đưa hắn về, chẳng phải những nỗ lực trước đó của tôi đều đổ sông đổ biển hết hay sao? "Tôi không muốn!" "Cậu không có cơ hội từ chối đâu, lúc bỏ chạy khỏi chỗ tôi, chắc cậu cũng đã tìm hiểu qua sự đáng sợ của giao nhân rồi nhỉ? Tôi thì thế nào cũng được, dù sao cả đời này tôi chỉ nhận định một mình cậu, cậu chết rồi thì tôi đi theo chết chung là xong, miễn sao có thể ở bên cậu mãi mãi về sau." Tôi bị dọa cho hồn xiêu phách lạc. Ai mà thèm ở bên hắn mãi mãi về sau cơ chứ! Hơn nữa đợi đến khi thụ chính xuất hiện. Tôi cá là hắn sẽ quăng hết mấy lời nói hôm nay ra sau đầu ngay. Làm sao mà còn nhớ nổi mấy thứ này nữa chứ. Tôi mím mím môi. Muốn nghĩ ra một đối sách vẹn toàn đôi đường.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao