Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Bách Ý / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi không nói nữa. Trực tiếp xoay người rời khỏi căn phòng đó. Còn những dòng bình luận kia cũng bám theo tôi ra ngoài. 【Mẹ kiếp, pháo hôi thụ lại chê bai phản diện tới mức đó cơ đấy, cũng may hiện tại phản diện chưa hồi phục hoàn toàn, chứ không thì chắc đã bị xử lý tại chỗ rồi.】 【Sao lại từ chối nhỉ? Trước đó hắn chẳng thích phản diện lắm sao?】 【Tuy phản diện là giao nhân, đuôi của giao nhân đúng là không bằng đuôi người cá về độ đẹp đẽ thật, nhưng bao lâu nay trôi qua rồi, pháo hôi thụ có chê đâu, tự dưng lúc này lại quay ra chê tới chế lui.】 【Đúng rồi đúng rồi, kỳ lạ thật đấy.】 【Không lẽ pháo hôi thụ phát hiện ra điều gì rồi sao?】 【Nhưng quan trọng nhất lúc này là, nếu phản diện không ký khế ước với pháo hôi thụ, thì đoạn sau phát triển thế nào đây? Làm sao hắc hóa trở thành phản diện được nữa?】 【Đột nhiên tuột xích thế này, quả nhiên pháo hôi mãi chỉ là pháo hôi cũng có lý do cả, không lẽ là đang chơi chiêu lạt mềm buộc chặt, chờ phản diện đến dỗ dành đấy chứ?】 【Có khả năng lắm, dù sao trước đây pháo hôi thụ cũng từng làm mấy trò này rồi.】 Tôi ôm lấy lồng ngực đang đập liên hồi của mình. Hít sâu vài hơi. Rốt cuộc tôi vẫn không đi xa, chỉ tựa vào bờ tường bắt đầu xâu chuỗi lại những lời vừa nhìn thấy. Tôi chỉ muốn có một thú nhân có thể mãi mãi đồng hành bên mình. Chứ đâu có muốn một con giao nhân có thể đoạt mạng mình bất cứ lúc nào. Chuyện này tôi vẫn phân biệt rõ ràng được. Nếu đúng như lời chúng nói, mọi chuyện xảy ra đều là do tôi ký khế ước với Tạ Tư Bách. Vậy thì không ký nữa, rồi tống khứ hắn đi là xong. Có điều hiện giờ hắn thế này... Thôi bỏ đi, nếu hắn không nhắc đến chuyện khế ước, thực ra tôi vẫn có thể nuôi hắn thêm một thời gian. Đợi khi hắn lành lặn hoàn toàn. Tôi sẽ dứt khoát tiễn hắn đi ngay. Sau đó đợi thêm một thời gian nữa, rồi đi mua một thú nhân tốt hơn về. Quả nhiên. Ham rẻ nhặt thú nhân ở ven đường về thật chẳng đáng tin chút nào. Lần này tôi khắc cốt ghi tâm thật rồi. Lần sau tuyệt đối không bao giờ nhặt đồ lung tung ngoài đường nữa. Sắp xếp lại tâm trạng xong xuôi. Tôi đẩy cửa ra một lần nữa. Thong thả nhích từng bước đến trước mặt Tạ Tư Bách. Gương mặt hắn vẫn chằm dằm tối sầm. Chắc là bị mấy câu vừa rồi của tôi làm cho tức không hề nhẹ. Thế nhưng khi nhìn thấy tôi quay lại, giọng điệu hắn vẫn dịu đi đôi chút. "Kỷ Yến, câu nói vừa rồi của cậu thật sự rất chạm tự ái, tôi cũng rất tức giận. Nhưng nếu bây giờ cậu xin lỗi tôi, tôi có thể tha thứ cho cậu, chúng ta cũng có thể ký kết khế ước lại từ đầu." "Không cần đâu." "Cậu nói cái gì?" Mặc dù tôi chẳng nhìn thấy chút hung tợn nào của loài giao nhân trên người Tạ Tư Bách lúc này. Nhưng tôi biết rõ. Đó chỉ là vì hắn đang bị thương mà thôi. Hắn cần tôi. Cho nên mới đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi thở dài một hơi, ngồi xổm xuống trước bồn tắm của hắn, ngước đầu nhìn hắn. Khoảnh khắc chạm phải gương mặt đẹp đến mức có phần thiếu chân thật của hắn. Lòng tôi vẫn mủi lòng mất một giây. Nhưng nhanh chóng nghĩ đến kết cục sau này của mình. Tôi lại hạ quyết tâm dứt khoát. "Tôi nghèo lắm, nuôi nổi một mình tôi đã trầy trật lắm rồi, bây giờ lại càng không gánh nổi con cá như anh nữa. Thế nên tôi suy nghĩ kỹ rồi, chuyện khế ước cứ dẹp đi thôi, tôi không muốn anh phải chịu khổ theo tôi." Biểu cảm của Tạ Tư Bách dần trở nên ngỡ ngàng kinh ngạc. Giống như vừa nghe thấy điều gì đó vô cùng hoang đường. "Dù lời tôi vừa nói có hơi đụng chạm, nhưng tôi thật sự nghĩ vậy đấy." "Mặt khác nữa, Tạ Tư Bách này, tôi nuôi anh lâu như vậy rồi, liệu tôi có thể thả anh về tự nhiên được chưa? Anh ăn nhiều khủng khiếp luôn ấy, tôi thật sự không còn thức ăn để nuôi anh nữa đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao