Chương 1
1. Từ nhỏ em trai Diệp Nhàn của tôi đã vô cùng đẹp trai mà người ta nói rằng bạn của những người đẹp trai cũng đẹp trai. Vì vậy, tôi đã bắt nó viết một bản cam kết hứa sẽ giới thiệu tôi với người bạn đẹp trai nhất của nó. Nhưng tôi không bao giờ ngờ rằng nhiều năm sau, em trai tôi lại thực sự dẫn cả một đám con trai về nhà. Những thiếu niên đứng thành hàng, tóc bóng mồ hôi, chảy xuống cổ, làm nổi bật cơ thể trẻ trung của họ, và tất cả đều đồng thanh gọi thể:"Chào chị!" Tôi nhất thời không biết nên chọn người nào… à không phải, là nhất thời không biết nên chào hỏi ai trước. Diệp Nhàn cười toe toét: "Chị ơi, kết quả sắp có rồi, chúng em đang lên kế hoạch tổ chứ tiệc tổng kết, chị mời khách nhé." Tôi cố gắng hết sức kiềm chế muốn đấm nó, nở một nụ cười dịu dàng: "Nóng quá, vào trong đi, chị sẽ gọi đồ ăn mang về cho các em." "Ôi, chị tốt bụng quá!" "Thật làm phiền chị quá ạ!" Những thiếu niên lần lượt bước vào. Vừa định túm lấy tai của Diệp Nhàn, tôi đột nhiên nhận thấy có người khác đứng ở hành lang. Người đàn ông đội mũ lưỡi trai, tóc rũ thấp che khuất mắt, nhưng chiếc áo phông đen khiến phần cổ lộ ra trông rất trắng, và một nốt ruồi son đặc biệt dễ thấy trên xương quai xanh. Tôi dừng lại hai giây, rồi đột nhiên cảm thấy nốt ruồi đó trông quen quen. "Tống Kỷ, cậu đứng đó làm gì? Vào đi." Diệp Nhàn gọi. "Ừ.” Cậu ấy vừa đáp lại, vừa đi vào trong. Nghe thấy giọng nói đó, ký ức của tôi đột nhiên sống dậy. Ánh đèn neon của đêm chiếu xuyên qua cửa phòng, in bóng trên tường trông như những con thú cuộn tròn, những bông hồng trong bình thủy tinh rực rỡ và lấp lánh, những giọt nước lăn dài trên cánh hoa, và trong ánh sáng mờ ảo, có người đã cười vào tai tôi và nói:"Chị ơi, chịu thua đi..." Đâu chỉ là quen mắt chứ, tháng trước tôi còn vừa hôn qua cái nốt ruồi đó nữa kìa!!! Tôi quay phắt người lại, túm lấy Diệp Nhàn, cố gắng nói chuyện nghe bình thường:” Tất cả bạn bè của em đều vừa thi xong đại học à?" Thật là tạo nghiệp mà, nếu là vị thành niên thì tôi đã phạm tội tày đình rồi!!! Diệp Nhàn ngơ ngác nhìn tôi: "Tống Kỷ thì không, cậu ấy hơn em một tuổi." "Ồ... vậy thì cậu ấy..." Cậu ấy chắc cũng đã thành niên rồi chứ? Tôi liếc nhìn Tống Kỷ. Cậu ấy có vẻ cảm nhận được, mỉm cười nói:” Em mười chín tuổi." Tôi nghẹn lời, đứng chết lặng một lúc lâu, nhìn cậu ấy và Diệp Nhàn đi lên lầu. Đây chỉ là cuộc trò chuyện bình thường với chị gái của bạn mình, hay cậu ấy nhận ra tôi rồi!? Chắc không đến mức đó chứ, hồi đó tôi còn ăn mặc chỉnh tề, son môi đỏ mọng, còn bây giờ chỉ mặc áo phông, không trang điểm, thậm chí không kẻ lông mày. Tôi vội vàng gọi một đống đồ ăn mang về cho Diệp Nhàn, rồi nằm dài trên giường, tâm trí vô thức nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Một tháng trước, tôi đến một quán bar để giải sầu vì tâm trạng không tốt. Giữa ánh đèn rực rỡ và không khí náo nhiệt, đàn ông và phụ nữ lắc lư theo điệu nhạc, tự do giải tỏa cảm xúc. Tôi không muốn nhảy, nhưng tôi cần phải phát tiết, vì vậy tôi quẹt thẻ để gọi vài chai rượu đến mấy bàn bên cạnh. Một người đàn ông tiến đến bắt chuyện, hỏi tôi có đi một mình không và có muốn đi chơi cùng không. Tôi từ chối, nói rằng tôi chỉ muốn tiêu tiền. Tiêu tiền để làm người vui vẻ, đúng thật là xa hoa lãng phí. Nghe thấy tôi chỉ muốn tiêu tiền, mắt người đàn ông sáng lên. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, nháy mắt tán tỉnh: "Người đẹp, tôi vẫn còn độc thân..." Tôi thấy rùng mình, nghiêng người sang một bên để tránh anh ta đến gần. Đột nhiên, tôi để ý thấy một chàng trai trẻ ngồi ở bàn bên cạnh, tay cầm những ly đồ uống tôi đã gửi. Rượu khá mạnh; cổ cậu ta đỏ ửng vì uống, dái tai đỏ đến nỗi trông như sắp chảy máu, nheo mắt với lấy một cái ly để làm lạnh. Những ngón tay dài, thon, nhợt nhạt, mái tóc đen như lông quạ và dái tai đỏ ửng làm thị giác được kích thích mạnh mẽ, khiến tôi không thể kìm được mà nuốt nước bọt. Chàng trai uống một mình rất nhanh đã thu hút sự chú ý. Hai người phụ nữ trang điểm đậm tiến đến gần cậu ta, và chỉ sau vài lời, họ ngồi xuống cạnh rồi cố gắng sờ soạng ngực cậu ta, nhưng cậu ta đã dùng tay ngăn lại. Tôi để ý thấy một ly rượu trái cây đã uống một phần ba trên bàn nên đoán rằng cậu ta có lẽ không phải là người nghiện rượu nặng. Bên trong tôi bất ngờ ssinh ra tinh thần chính nghĩa. Suy cho cùng, cậu ta say rượu vì uống rượu của tôi; làm sao tôi có thể để cậu ta bị người khác lừa được? Tôi dặm lại son môi đỏ tươi, xỏ giày cao gót và ân cần khoác tay lên vai chàng trai: "Đã uống đủ chưa? Muốn về nhà với chị gái không?" Người phụ nữ liếc nhìn tôi, và tôi mỉm cười giải thích: "Ngại quá, em trai tôi cãi nhau với gia đình, giờ tôi đến đưa nó về nhà." Hai người phụ nữ thì thầm rồi bỏ đi. Cổ tay tôi bị siết chặt, khi nhìn xuống tôi thấy một đôi mắt ngấn lệ, khóe mắt cong lên, quyến rũ đến khó tả. "Em là em trai của chị à?" Đôi mắt lẽ ra phải lạnh lùng của cậu ta lại nhuốm màu men rượu, hệt như ánh trăng loang trên mặt nước. Tim tôi đập thình thịch dưới ánh nhìn của cậu ta, và tôi nhanh chóng chuyển chủ đề: "Cậu say rồi phải không? Con trai cũng cần phải tự bảo vệ mình khi ra ngoài. Nếu tôi không đến thì có thể cậu đã bị lừa rồi." "À." Cậu ta đáp lại bằng một từ đơn giản. Tôi đưa tay đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy không phản kháng. Nhưng khi cậu ấy đứng lên, tôi mới nhận ra cậu ấy cao ít nhất 185cm, dựa hết vào người tôi làm tôi suýt nữa ngã chỏng. Tôi cố gắng đưa cậu ấy vào thang máy: "Có một khách sạn ở trên lầu, cậu ngủ một giấc cho tỉnh rượu trước đã." May mắn thay, tôi quen chủ khách sạn, nên đã làm thủ tục nhận phòng bằng chứng minh thư của tôi. Cuối cùng tôi cũng đưa được cậu ấy đến giường. Ngay khi tôi chuẩn bị rời đi, cổ tay tôi lại bị túm lấy. "Chị đang làm gì vậy?" Cậu ấy chỉ vào máy điều hòa 16 độ: "Chăn còn chưa được trải ra, em sẽ bị đông lạnh mất." Tôi...tôi không nói nên lời. Có vẻ như cậu ấy chưa say hẳn; vẫn biết mình sẽ bị lạnh. Tôi bực bội kéo chăn ra rồi đắp đến cổ của cậu ấy. Trong khoảnh khắc cánh tay tôi buông ra, cậu ấy túm lấy gáy tôi kéo xuống khiến tôi ngã thẳng về phía cậu ấy. Tôi cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng trên môi, và trong cơn choáng váng, cậu ấy khẽ cắn tôi. "Chị ơi, đó là chăn của em..." Tôi cảm thấy toàn bộ rượu mình đã uống trước đó ùa lên đầu, mặt nóng bừng, nhưng bàn tay người này lại mát lạnh, vô cùng dễ chịu lướt trên da tôi—cảm giác như vừa có băng vừa có lửa vậy. Thấy mỹ nhân mà không động tâm chỉ có Liễu Hạ Huệ thôi. Với khả năng tự chủ đáng kinh ngạc, tôi đã cự tuyệt trong mười giây trước khi miễn cưỡng chấp nhận. Ngày hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chim hót, đầu vẫn còn nhức nhối, tôi với lấy điện thoại rồi chạm phải thứ gì đó ấm áp, có cảm giác săn chắc và mạnh mẽ; đánh giá ban đầu của tôi là có lẽ đó là cơ bụng của một người đàn ông. ...Ngay lúc đó, tôi nhớ lại hành động vĩ đại mà mình đã làm vài giờ trước đó.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao