Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

2. Tiếng ồn ào trên lầu khá lớn; tiếng các thiếu niên chơi game và trò chuyện không ngừng nghỉ. Tôi trằn trọc trên giường, không biết phải làm gì. Tôi tự hỏi Tống Kỷ có còn nhớ tôi không. Tại sao cậu ấy không phản ứng khi nhìn thấy tôi? Nhưng nếu cậu ấy không nhớ tôi, tại sao cậu ấy lại nói với tôi rằng cậu ấy mười chín tuổi? Nếu cậu ấy kể với Diệp Nhàn về chuyện chúng tôi thì sao? Tôi vắt óc suy nghĩ rất lâu mà không có câu trả lời, vì vậy tôi đã gửi một tin nhắn WeChat cho người bạn thân nhất của mình, Chu Hạ. "Diệp Nhàn dẫn một đám bạn đến." Cô ấy trả lời ngay lập tức: "Có ai nào đẹp trai không?" Tôi nghĩ đến khuôn mặt của Tống Kỷ: "Có." "? Vậy thì cứ tiến tới đi! Cậu không bị cám dỗ bởi những em trai trẻ trung và đẹp trai sao?!" Tôi có thể tưởng tượng được sự phấn khích của Chu Hạ ngay cả qua màn hình. "Áo ngủ lụa của cậu đâu? Mặc rồi mang trái cây lên lầu đi!" Tôi hơi ngập ngừng: "Cậu ấy mới mười chín tuổi, không phải còn hơi trẻ sao..." Chu Hạ hận rèn sắt không thành: "Cậu chẳng biết gì cả! Con trai mười tám hay mười chín tuổi nhỏ gì, thử đi rồi biết!" Tôi xoa xoa lưng, nhớ lại ngày hôm đó... ừ, tôi biết rõ mà. Lúc này, tôi đang mặc chiếc áo ngủ mà Chu Hạ đã nhắc đến, chất vải lụa ôm sát lấy làn da, tôn lên những đường cong cơ thể, đầu vụt qua những suy nghĩ mà bản thân cũng không dám nghĩ tiếp. Đột nhiên, tôi thấy khát nước. Tôi ra khỏi giường và rời khỏi phòng, chỉ để thấy đèn bếp đang bật. Tống Kỷ đang rửa bát, lưng quay về phía tôi. Nghe thấy tiếng tôi, cậu ấy quay lại và nhìn tôi. Tôi không kịp quay mặt đi, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy không còn bị mờ hơi rượu nên lạnh lẽo hơn nhiều. Cậu ấy cúi đầu, ánh mắt lướt xuống khuôn mặt tôi. Tôi vô thức ôm lấy ngực, cảm thấy ngứa ngáy ở vùng da nơi cậu ấy vừa nhìn. Tống Kỷ bước về phía tôi, hay đúng hơn là về phía cửa bếp. Nếu đó là Chu Hạ thì có lẽ cô ấy đã bắt đầu trò phòng bếp play kỳ quặc, nhưng tôi lại đột nhiên nhát gan rồi lùi sang một bên. Cậu ấy đi ngang qua tôi, để lại mùi gỗ đàn hương thoang thoảng. Tôi lén nhìn cậu ấy nhưng chỉ kịp thấy yết hầu nhấp nhô và một nốt ruồi son trên xương quai xanh. Rồi tôi trơ mắt nhìn nốt ruồi son đó đi đến trước mặt mình. ??? Tôi nghĩ mình đang chắn đường cậu ấy nên lùi lại một bước, kết quả lại thấy lưng tôi bị ép vào tường. Tống Kỷ dường như không có ý định rời đi, mà đi theo bước chân tôi. Cậu ấy cao ráo nên khi đến gần, tôi cảm thấy không khí xung quanh mình bỗng trở nên ngột ngạt. So với khả năng cậu ấy yêu chị gái của bạn cùng lớp ngay từ cái nhìn đầu tiên ở nhà, tôi tin rằng cậu ấy đã nhận ra tôi hơn. Đầu óc tôi trống rỗng không biết phải nói gì. Sau một hồi im lặng dài, Tống Kỷ lên tiếng trước. "Chị gái đang giả vờ không quen biết em sao?" Tôi bị dồn vào tường, không còn đường thoát, nên ngước nhìn cậu ấy. Cậu ấy che khuất ánh đèn bếp làm đôi tai cậu cũng trở nên ửng hồng. Chàng trai nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc, đang chờ đợi câu trả lời. Tiếng ồn ào của Diệp Nhàn và những người khác chơi game trên lầu dường như đã ở rất xa. Tiếng động cơ gầm rú vang lên ở tầng dưới. Mùi gỗ đàn hương tỏa ra từ cậu ấy vẫn còn vương vấn trong mũi tôi, cùng với một chút mùi rượu thoang thoảng. Tôi buột miệng: "Mấy người đã uống rượu à?" Dường như Tống Kỷ đã mỉm cười, nói nhỏ: "Không nhiều như hôm đó." Tôi: "..." Cậu ấy nhất định không định tha cho tôi. Tôi quyết định bỏ cuộc, buông ra một câu "Thật trùng hợp!" và cố gắng bỏ đi, nhưng cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi: "Chị muốn trở mặt không nhận người à chị gái?" Làm sao tôi có thể đáp lại cậu ấy? Có nên tươi cười tặng quà cho cậu ấy không?? Thấy tôi im lặng, Tống Kỷ tiến lại gần hơn: "Để em nhắc lại cho chị nhé? Hôm đó trước khi đi, chị để lại ba nghìn tệ trên bàn cạnh giường." ... Thành thật mà nói, tôi đã hối hận ngay khi tỉnh dậy sáng hôm đó. Chạm vào cơ bụng của Tống Kỷ, tâm trí tôi chỉ nghĩ đến việc làm sao để giải quyết mớ hỗn độn này. Đây là chuyện anh tình tôi nguyện, nhưng chính tôi là người đặt phòng khách sạn cho cậu ấy. Thấy cậu ấy sắp tỉnh dậy, tôi vội vàng đặt phong bì đỏ định đưa cho Diệp Nhàn lên bàn cạnh giường, rồi mặc quần áo và bỏ chạy. Đáng lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đó; biển người mênh mông nào biết sẽ có ngày gặp lại, nhưng có lẽ ông trời không tha cho tôi, chưa đầy một tháng sau, chúng tôi lại gặp nhau ở nhà. Ba nghìn nhân dân tệ là một vấn đề rất nhạy cảm giữa chúng tôi. Tôi tự trách mình hàng trăm lần trong lòng vì những lỗi lầm đã gây ra khi say rượu, rồi cầu xin Tống Kỷ giữ bí mật và đừng nói với ai. Cậu ấy nhướn mày, một cử chỉ đơn giản khiến mặt tôi càng đỏ hơn: "Điều đó phụ thuộc vào thành ý của chị, tên chị tên gì?" "Diệp Du." Tôi và Diệp Nhàn ghép lại thành "nhàn nhã", một cái tên mà cha mẹ hy vọng chúng tôi sẽ có một cuộc sống nhàn nhã và hạnh phúc. "Diệp Du..." Tống Kỷ lặp lại, âm cuối cong lên như chiếc móc câu. Một cái tên rất hay, vậy mà cậu ấy lại phát âm trìu mến đến vậy. Tôi nhanh chóng ngắt lời cậu ấy: "Thành ý theo cậu là như thế nào?" "Vì trước đó chị chưa nhận lời mời kết bạn của em, nên trước tiên thêm Wechat đã." Tôi nghĩ thầm, khi nào tôi lại từ chối lời mời kết bạn của cậu ấy chứ? Nhưng Tống Kỷ nhanh chóng chuyển chủ đề: "Chị đang làm gì trong bếp vậy?" Tôi không thể nói là tôi khát vì nhớ tới cậu ấy được, phải không? "Cắt một ít trái cây cho mọi người." Cậu ấy đáp lại, ra hiệu bằng mắt: "Như thế này à?" Tôi nhìn xuống; chiếc áo ngủ hai dây màu xanh đậm bằng vải satin, chất vải rất tôn dáng, làm cho làn da tôi trông trắng hơn và khoe được vóc dáng. "Mặc áo khoác vào đi," Tống Kỷ quay mặt đi: "Chị như thế này... một mình em xem là được rồi." Tôi không nói nên lời, vội vàng lấy một bộ quần áo bất kỳ trong phòng rồi lên lầu tìm Diệp Nhàn. Sau khi Diệp Nhàn thi đỗ đại học, tôi tự thưởng cho mình một chiếc điện thoại mới. Cho dù có lời mời kết bạn, tôi cũng không thể tìm thấy cậu ấy nên để Diệp Nhàn gửi cho tôi thì nhanh hơn. Diệp Nhàn đang chơi game với bạn bè, không thèm nhìn tôi mà đưa điện thoại cho tôi: "Có chuyện gì vậy chị gái? Bố mẹ bảo kiểm tra ạ?" "Đi chơi game đi." Tôi nép vào một góc phòng, mở WeChat của em ấy, và như một tên trộm, tôi nhấp vào ảnh đại diện của Tống Kỷ, lấy thông tin liên lạc gửi cho tôi, rồi nhanh chóng xóa lịch sử trò chuyện. Tôi nhấn nút gửi lời mời kết bạn, và chiếc điện thoại trên bàn gần đó sáng lên. Tống Kỷ vẫn đang ở dưới nhà. Ma xui quỷ khiến tôi lại dùng điện thoại của Diệp Nhàn để truy cập vào vòng bạn bè của Tống Kỷ. Ừm, chẳng có ý gì đâu, chỉ là tùy tiện lướt xem thôi. Vòng bạn bè của Tống Kỷ khá đơn giản, chủ yếu là du lịch, bóng rổ và con mèo của cậu ấy, thỉnh thoảng xen kẽ sách và phim. Trùng hợp thay, tôi đã xem tất cả những bộ phim và đọc tất cả những cuốn sách anh ấy đã xem. Một cảm giác phấn khích bất ngờ dâng trào trong tôi; tôi cảm thấy như mình đã tìm thấy một người bạn tâm đầu ý hợp. Tôi nhanh chóng lướt qua vòng bạn bè và nhận thấy cậu ấy hầu như không bao giờ đăng ảnh tự chụp. Bức ảnh duy nhất tôi thấy là từ một năm trước, dường như là ở bãi biển. Đường chân trời mờ ảo dưới bầu trời sập tối với những ánh đèn rải rác trôi nổi ở phía xa, cậu ấy chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, mặc chiếc áo sơ mi trắng bay phấp phới trong gió, đang cầm một cây đàn guitar gỗ. Phần bình luận bỗng trở nên hỗn loạn. [Diệp Nhàn: Này anh bạn, cậu đang đóng phim nghệ thuật à?] Cố Nghi Xuyên: Sao mà kiểu cách thế. Khương Dư Bạch: Sườn  mặt đẹp đấy.] Em khóa dưới: Tiền bối biết chơi guitar à!? Em khóa dưới: Em muốn nghe lắm! >_< Cố Nghi Xuyên đáp lại Khương Dư Bạch: Sườn mặt của tôi chẳng phải đẹp trai hơn của cậu ấy sao???  Khương Dư Bạch đáp lại Cố Nghi Xuyên: Im đi! Tống Kỷ đáp lại Diệp Nhàn: Tôi nghe nói có người thích vậy. Thành Nam đáp lại Tống Kỷ: Ai thích vậy? Hoa khôi trường hay MC đó? Một đám người đang bình luận "Ai thích vậy?" Nhưng Tống Kỷ không trả lời nữa. Sau khi thấy những bình luận này, trái tim đang lơ lửng của tôi bỗng chốc rơi thẳng xuống đất. Thành Nam cũng là bạn của Diệp Nhànm, đang chơi game bên cạnh tôi. Hoa khôi trường hay MC? Đây thực chất là câu hỏi trắc nghiệm. Tôi không khỏi cảm thấy tức giận, chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng, kiểu áo thường thấy trong phim thần tượng, trông quê mùa quá. Bây giờ ai mà thích mặc kiểu này chứ? Tôi tức giận ném điện thoại của Diệp Nhàn sang một bên, đứng dậy định bỏ đi, nhưng rồi nhìn qua cửa sổ thấy mình cũng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Tôi lập tức cởi nó ra và vắt lên tay. Tôi ngước lên và thấy Tống Kỷ đã lên lầu từ trước đó. Cậu ấy đang dựa vào cửa, nhìn tôi với vẻ thờ ơ. Tôi tự hỏi cậu ấy đã nhìn thấy bao nhiêu phần những gì tôi vừa làm. Đột nhiên, tôi cảm thấy điều hòa trong phòng của Diệp Nhàn hơi lạnh. "Chị ơi, em muốn ăn pizza." Diệp Nhàn gọi tôi. Tôi không nghe thấy. Em ấy gọi to hơn: "Chị ơi, chị? Diệp Du!" Âm thanh phát ra quá lớn thu hút sự chú ý của những cậu con trai khác, tất cả đều quay lại nhìn tôi. Một người trong số họ thốt lên đầy ngưỡng mộ: "Oa..." Tôi sững sờ nhận ra mình chỉ đang mặc một chiếc váy sau khi cởi áo khoác, và ánh mắt của các cậu ấy tràn đầy sự kinh ngạc không giấu nổi. Tống Kỷ không nói một lời, tiến đến trước mặt tôi, dùng tay che chắn tôi khỏi tầm nhìn của họ: "Để tớ gọi món cho cậu." "Hehe, tớ muốn vị vịt quay Bắc Kinh." Diệp Nhàn không khách sáo, đưa ra lựa chọn rồi làm mặt quỷ với tôi: "Chị ơi, trông đẹp quá, tim đập loạn nhịp rồi!" Sao tôi lại có một người em trai ngốc nghếch như vậy chứ! Tim đập loạn nhịp cái gì? Cậu ấy đã có người mình thích rồi. Tôi quay trở lại phòng và thấy Tống Kỷ đã chấp nhận lời mời kết bạn của tôi. Cậu ấy gửi tên rồi không nói thêm gì nữa, và tôi cũng lười trả lời. Đồ ngốc Chu Hạ không biết gì đó, cứ hỏi tôi: "Cậu có mang trái cây đến không? Cậu có mặc áo ngủ không? Mắt tên đó có sáng lên khi nhìn thấy cậu không?" Tôi không biết mắt cậu ấy có dán chặt vào tôi không, nhưng chắc chắn tôi cảm thấy cuộc sống chẳng còn đáng sống nữa. Tôi nằm trên giường không ngủ được, đầu óc cứ nghĩ mãi về chiếc áo sơ mi trắng của Tống Kỷ. Càng nghĩ về nó, tôi càng tức giận, vì vậy tôi quyết định ngày mai sẽ phá hủy hết tất cả những chiếc áo sơ mi trắng trong tủ quần áo của Diệp Nhàn. Nếu không thể xử lý Tống Kỷ ít nhất tôi cũng có thể xử lý em trai mình! Ngay đêm đó, tôi mơ thấy mình... mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Trong giấc mơ, tôi vừa tắm xong và không tìm thấy quần áo nào cả, chỉ có một chiếc áo sơ mi trắng treo trong phòng tắm, nên tôi đành phải mặc nó ra ngoài. Rồi tôi va phải Tống Kỷ,cậu ấy quấn khăn tắm, đang lau khô tóc, cơ bụng hiện rõ. Cậu ấy hỏi: "Sao chị lại mặc đồ của em?" Rồi tôi tỉnh dậy. Ngoài trời nắng chói chang, gần trưa rồi. Tôi ngáp dài và nhắn tin cho Chu Hạ, rủ cô ấy đi ăn trưa cùng, trong đầu vẫn nhớ về cơ bụng của Tống Kỷ trong giấc mơ. Đêm đó đèn tắt nên tôi không nhìn rõ, nhưng trong giấc mơ lại khá đẹp mắt. Tôi nhanh chóng trang điểm và ra ngoài. Chu Hạ đến còn sớm hơn tôi, mắt cô ấy sáng lên khi hỏi mọi chuyện thế nào rồi. Tôi không muốn nói nhiều, nên chỉ giải thích ngắn gọn tình hình, tóm lại là "tất cả chỉ là hiểu lầm." Nghe tôi nói là vô vọng, Chu Hạ thôi nài nỉ và bắt đầu trò chuyện với tôi: "Diệp Nhàn định nộp đơn vào trường đại học nào?" "Bố mẹ tớ chắc muốn em ấy học ở trong nước." "Còn em ấy thì sao?" "Hình như em ấy thích Bắc Kinh hơn. Nếu em ấy đến đó, hai người có thể sẽ ở gần nhau, nên cậu phải để mắt đến em ấy hộ tớ nhé." "Không vấn đề." Vừa lúc chúng tôi đang nói về Diệp Nhàn thì em ấy gọi điện cho tôi: "Chị ơi, nhà Tống Kỷ vẫn đang sửa chữa. Cậu ấy ở nhà mình mấy ngày tới nên chị mang về hai bữa ăn nhé."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao