Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

6. Cuối cùng trò Thật lòng hay Mạo hiểm cũng chơi đến cưới, mọi người uống chút rượu, sau đó đánh bài thêm một lúc, rồi có người đề nghị đi hát karaoke. “Tôi không đi đâu, tôi hơi khó chịu.” Mặt Tống Kỷ hơi đỏ, nửa tựa vào ghế sofa, trông như không chịu nổi men rượu. “Chị, chị có đi không?” Diệp Nhàn hỏi tôi. Tôi còn chưa kịp do dự, Tống Kỷ đã thay tôi trả lời: “Chị ấy không đi. Chị ấy phải ở nhà chăm sóc tôi.” “Ấy đừng thế, như vậy làm phiền chị Du Du lắm.” Thành Nam tỏ vẻ làm việc tốt, “Để Trần Tiêu Tiêu ở lại chăm sóc đi.” Trần Tiêu Tiêu đứng bên cạnh do dự một lúc: “Em… em có thể mà…” “Ôi dào, sao có thể để khách ở lại chăm người được, chị tôi làm được!” Diệp Nhàn rộng rãi đẩy Trần Tiêu Tiêu và Thành Nam ra ngoài: “Đi đi đi, chị, Tống Kỷ giao cho chị đó!” “….” Rất nhanh, trong phòng chỉ còn lại tôi và Tống Kỷ. Tôi lén nhìn cậu ấy một cái. Đầu cậu tựa vào lưng ghế sofa, mắt nhắm lại, hàng mi khẽ run. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hô hấp của hai chúng tôi. Không khí có chút vi diệu. Tôi không tránh khỏi nhớ đến đêm hôm đó, lập tức thấy ngượng, liền vào nhà tắm nhúng một chiếc khăn ướt rồi đưa cho Tống Kỷ: “Em lau mặt đi?” Giọng Tống Kỷ bình thản: “Em say rồi.” “… Thì sao?” “Tay tê.” “Say rượu thì liên quan gì đến tay tê?” “Chị nhất định phải bắt em nói rõ ra à?” Tống Kỷ nắm chặt cổ tay tôi, lực mạnh đến mức hoàn toàn không giống tay đang tê. Tôi bị cậu kéo ngồi xuống sofa, cánh tay cậu chặn ngang lối thoát. “Nhìn dáng vẻ của chị, là định ăn xong rồi chạy à?” Ánh mắt thiếu niên không hề giả dối. Không còn vẻ lạnh nhạt thường ngày, mà nóng rực, đầy tính xâm lấn. Chúng tôi ở quá gần, gần đến mức hơi thở quấn lấy nhau. Tôi khẽ cúi mắt: “Nhưng cái ảnh sơ mi trắng trong vòng bạn bè của em…” Lúc cậu đăng ảnh kèm câu “có người thích”, khi đó tôi còn chẳng quen cậu. Giữa mày Tống Kỷ khẽ giật một cái, rất nhẹ: “Thứ chị tự đăng mà cũng quên sao? Ngày kết thúc kỳ thi đại học năm ngoái.” Tôi chớp mắt. Kỳ thi đại học năm ngoái? Tôi nghĩ mãi không ra, liền lấy điện thoại ra xem lại, lập tức bừng tỉnh. Năm ngoái sau khi thi xong đại học, tôi rảnh rỗi đi ăn tráng miệng ở tiệm kem gần trường cấp ba. Vừa ngẩng đầu đã thấy một nhóm thiếu niên tràn đầy sức sống bước ra khỏi phòng thi. Tôi tinh mắt nhìn thấy một cậu con trai mặc sơ mi trắng — dù đứng xa không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người thẳng tắp ấy khiến người ta nhìn một lần là không quên. Thế là tôi cảm thán đăng một dòng trạng thái: “Luôn bị những thiếu niên mặc sơ mi trắng ở những thời điểm khác nhau làm cho rung động.” Phần bình luận thì loạn cả lên, toàn những câu như: “Ông Vương đầu làng tôi cũng thích mặc sơ mi trắng” “Phi” “sơ mi trắng là giặt bằng Blue Moon” “Bên Blue Moon trả cậu bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.” Chỉ có một avatar xa lạ trả lời đúng hai chữ: “Biết rồi.” Tôi ngẩn ra mãi không hiểu. Cuối cùng Tống Kỷ đành lấy điện thoại ra, đăng nhập một tài khoản WeChat khác ngay trước mặt tôi. “Đây là tài khoản phụ của em.” “Hồi Diệp Nhàn học lớp 10, chị từng mang nước tới cho em ấy. Bọn em đang chơi bóng, chị một mình xách hơn chục chai nước tới mà còn rất nhẹ nhàng.” “??? Khoan đã.” Mặt tôi sầm lại: “nhẹ nhàng?” “Đừng ngắt lời.” Tống Kỷ đưa tay chạm lên môi tôi: “Lúc đó em nghĩ chị này giỏi thật. Diệp Nhàn nói chị thích chạy bộ buổi sáng, em còn nghĩ biết đâu bọn mình có thể hẹn chạy sáng cùng nhau…” “Em tới hỏi chị tên gì, có thể kết bạn không, rồi chị nói—” “Trẻ con thì lo học cho tốt đi.” Thậm chí còn không cho em cơ hội nói là em đã học đại học rồi.” “Sau đó có lần chị mời cả bọn ăn cơm, mọi người đều thêm bạn bè với nhau. Em tranh thủ gửi kết bạn cho chị, chị không đồng ý, còn trả lời em một câu: Không add bán hàng đa cấp.” Tôi: “…” Bảo sao tôi ế lâu như vậy. Ông Tơ bà Nguyệt có buộc cho tôi dây thép, chắc tôi cũng tự tay bẻ gãy được. “Sau đó em hỏi Diệp Nhàn sở thích của chị, lập tài khoản phụ mới liên lạc được với chị, rồi gửi bưu thiếp suốt ba năm.” Vậy là bấy lâu nay tôi đều nhầm người gửi bưu thiếp sao??? Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó quá đỗi kinh ngạc và phức tạp, Tống Kỷ không nhịn được cười. Cậu bóp nhẹ má tôi: “Đang nghĩ gì thế?” Tôi không chịu nổi ánh mắt ấy, đưa tay che mặt: “Em để chị yên tĩnh một chút đi, đừng hỏi yên tĩnh là ai.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao