Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

4. “Nhỏ tuổi hơn mà không gọi chị, tâm tư chắc chắn không đơn giản!” Chu Hạ hào hứng nói không ngừng bên tai tôi từ lúc gặp Tống Kỷ, “Nhân lúc Trịnh An còn ở đây, kích thích thêm chút nữa đi, biết đâu lại thành công?” Chỉ nghĩ đến Trịnh An thôi là tôi đã đau đầu. Tôi gọi điện báo trước cho Diệp Nhàn, đến lúc về nhà thì cậu ấy đã đứng đợi ở cửa. Cậu ấy tiện miệng chào Trịnh An một tiếng, rồi đưa cho tôi một tấm bưu thiếp: “Nè, vừa mới tới.” “Cậu bạn này, nhà bọn tôi có người thường xuyên gửi bưu thiếp cho Du Du đó nha~” Chu Hạ sau một chặng đường hưng phấn cuối cùng cũng hạ nhiệt, cầm bưu thiếp lắc lư trước mặt Tống Kỷ, bắt đầu màn trợ công, “Cậu cũng phải tranh thủ lên.” Tống Kỷ gật đầu, lại đột nhiên hỏi tôi một câu chẳng đầu chẳng cuối: “Chị thấy đẹp không?” Tôi nhíu mày. Tôi và Trịnh An đã chia tay hơn một năm, nhưng bưu thiếp của anh ta vẫn đều đặn gửi tới, chỉ là tôi chưa từng hồi đáp nữa. Tôi vốn muốn dứt khoát chặt đứt tâm tư của Trịnh An, liền nghiêm túc nói: “Chẳng có gì đẹp cả. Bây giờ tôi không còn thích mấy thứ này nữa, gửi cho tôi chỉ là tốn công vô ích thôi.” Lời thì nói với Tống Kỷ, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng về phía Trịnh An, mong anh ta hiểu được ám chỉ của tôi. Cũng vì vậy mà tôi bỏ qua nét mặt chợt lạnh đi của Tống Kỷ. Diệp Nhàn — cái tên vô tâm vô phế này — hoàn toàn không cảm nhận được sóng ngầm giữa chúng tôi, tiện miệng nói với Trịnh An: “Nhà tôi không dư phòng, đành phiền anh ngủ sofa phòng khách vậy.” Diệp Nhàn biết rõ chuyện giữa tôi và Trịnh An, vốn chẳng ưa anh ta, Trịnh An cũng không có gì để nói với cậu ấy. Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy Diệp Nhàn, anh ta đã hiểu ra Tống Kỷ không phải em trai tôi: “Vậy… vị này là?” “Bạn của chị tôi đó, cũng ở nhà tôi.” Diệp Nhàn mở to mắt nói dối, tiện tay đẩy tôi vào phòng, “Chị, hai người vào giúp em lồng chăn đi, anh Trịnh An để em tiếp cho.” Trong lòng tôi dâng lên một chút cảm động. Thành thật mà nói, Diệp Nhàn bảo tôi đi lồng chăn phần nhiều là vì lười, nhưng tôi đúng là không muốn tiếp xúc quá nhiều với Trịnh An. Có người đứng ra xoay xở giúp, đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có điều… lồng chăn rốt cuộc làm thế nào nhỉ? Tôi mơ hồ nhớ trước đây mẹ từng dạy tôi một lần. Làm theo trí nhớ loáng thoáng ấy hồi lâu, chăn lông vũ ở trong vỏ chăn vẫn rối tung thành một cục. Tống Kỷ tựa vào tường nhìn tôi kéo đông kéo tây một hồi, bỗng lên tiếng: “Có cần viện trợ ngoài sân không?” “Em biết làm à?” Tôi ngẩng đầu lên đầy ngạc nhiên. Tống Kỷ thong thả đóng cửa lại, rồi nhận lấy vỏ chăn trong tay tôi. Đầu ngón tay vô tình lướt qua mu bàn tay tôi: “Em còn biết nấu cơm, giặt đồ, bóp vai đấm lưng nữa… đầu tư không lỗ đâu.” Tôi: “…” Câu này tôi không biết trả lời sao. Nhìn Tống Kỷ loáng cái đã lồng xong chăn, tôi thật sự cạn lời, chỉ nặn ra được một câu: “Em biết nhiều thật đấy.” “Ừ, hồi nhỏ bố mẹ không ở bên, em chỉ có thể tự lo cho mình.” Tống Kỷ nhìn tôi, trông như sắp kể chuyện tuổi thơ. Tôi đang chuẩn bị lắng nghe thì cậu ấy đột nhiên đổi giọng: “Cho nên… em rất sợ bị người khác bỏ rơi.” Câu nói ấy rõ ràng có ẩn ý, tôi bỗng thấy hơi chột dạ. Mà con người lúc chột dạ thì đặc biệt sợ có người gõ cửa. Tôi nghe thấy hai tiếng “cộc cộc”, theo phản xạ lùi lại hai bước, vấp phải bao bì chăn lông vũ dưới đất, cả người ngã ngửa ra sau. Tống Kỷ định kéo tôi lại, kết quả bị tôi kéo ngã theo. Chúng tôi cùng rơi vào đống chăn. Hơi thở mát lạnh của cậu ấy lập tức bao trùm lấy tôi, tôi không nhúc nhích được, tai nóng ran. Ngoài cửa, Trịnh An vẫn đang hỏi có muốn cùng nhau trò chuyện không. Trong phòng, Tống Kỷ giữ tư thế ngã xuống che sau đầu tôi, nhẹ không nặng mà bóp bóp sau gáy tôi: “Từ chối anh ta đi, chị. Em ghen rồi.” Cảm giác nơi sau gáy khiến toàn thân tôi tê dại. Về sau tôi mới nhận ra, câu “ghen” của Tống Kỷ hoàn toàn không phải nói cho vui. Sự ghen tuông của cậu ấy thể hiện ở khắp mọi mặt. Ví dụ như: nơi nào có Trịnh An thì nơi đó nhất định có cậu ấy; Trịnh An muốn nói chuyện riêng với tôi thì cậu ấy nhất định chen vào; thậm chí buổi tối tôi chỉ ra ngoài rót cốc nước, Tống Kỷ cũng trực tiếp xách cả ấm nước lẫn cốc vào phòng tôi. Mà Diệp Nhàn thì lại “anh hùng gặp anh hùng”. Bình thường em ấy vốn không phải kiểu người bám người khác, gặp người không thân cũng chẳng nhiều lời. Nhưng trong mấy ngày Trịnh An ở nhờ, em ấy kéo Trịnh An từ thơ ca văn chương nói tới lý tưởng nhân sinh, nói đến mức một thanh niên văn nghệ như Trịnh An cũng phải sụp đổ. Kết quả cuối cùng, điều Trịnh An nói là muốn quay lại với tôi hoàn toàn không thành. Dáng vẻ anh ta rời khỏi nhà tôi có thể gọi là tháo chạy trong hoảng loạn. Sau khi Trịnh An đi rồi, Diệp Nhàn cười lạnh tổng kết một câu: “So não với tôi - đứa vừa thi xong đại học - đúng là ngây thơ!”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao