Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Lôi Sóc khẽ chau mày, nếp nhăn giữa hai đầu chân mày xoắn chặt lại thành một nút thắt. "Hứa Thanh Hòa, cậu ngứa tay à?" "Tôi vừa mới vặn chặt cái cửa sổ này chưa đầy hai tiếng đồng hồ." Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt bất cần: "Không có ngứa tay. Dù sao cũng là nhà cũ rồi, hỏng thì cứ để nó hỏng đi. Anh đừng quản nữa." "Hỏng thì cứ để nó hỏng?" Lôi Sóc gằn giọng: "Tháng trước là ai nửa đêm bị gió lùa vào đến mức cảm lạnh, sốt đùng đùng suốt ba ngày, rồi hừ hừ hắc hắc rúc vào lòng tôi, đòi tôi nấu canh gừng cho uống hả?" "Lần đó là ngoài ý muốn!" Thật ra lần đó là tôi giả vờ sốt. Chỉ để có thể ở bên anh ấy lâu hơn một chút, để anh ấy chăm sóc tôi nhiều hơn một chút. Chân mày Lôi Sóc càng xoắn chặt hơn. "Thanh Hòa, có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?" "Thì có chuyện gì được chứ." Tôi xoay người đi, giả vờ cầm lấy cây chổi. "Chỉ là cảm thấy, cái căn nhà thuê chung này cũng ở được gần hai năm rồi, tôi... tôi muốn thay đổi môi trường một chút." Giọng Lôi Sóc trầm xuống hẳn. "Thay đổi môi trường? Ý gì đây?" "Thì đúng như nghĩa đen thôi." Tôi quay lưng về phía anh, tay dùng sức siết chặt cán chổi. "Tôi tìm được chỗ mới rồi, tháng sau hết hạn hợp đồng tôi sẽ dọn đi." Lại là một quãng im lặng kéo dài đến nghẹt thở. "... Vì tôi hay ngáy à?" "Không phải." "Vì tôi cứ hay vứt quần áo bảo hộ bẩn trong phòng sao?" "... Cũng không phải." "Thế thì mẹ kiếp rốt cuộc là vì cái gì?" Vì cái gì ư? Chẳng lẽ tôi phải nói là vì tôi đã nhìn thấy tin nhắn mẹ anh thúc giục anh đi xem mắt kết hôn sao? Chẳng lẽ phải nói mỗi đêm tôi đều đối diện với mẩu thuốc lá anh vứt đi mà thẫn thờ như một kẻ biến thái sao? Chẳng lẽ phải nói tôi không thể chịu đựng nổi cảm giác treo lơ lửng giữa chừng, chờ đợi một ngày nào đó anh dẫn một người phụ nữ về rồi giới thiệu: "Đây là bạn cùng phòng của tôi", và sau đó tôi hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi sao? Tôi không thể nói ra. Thế nên tôi xoay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh: "Lôi Sóc, chúng ta chỉ là bạn cùng phòng. Hợp đồng thuê nhà hết hạn, muốn dọn đi, còn cần lý do gì nữa sao?" Lôi Sóc nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt nóng bỏng đến đáng sợ. Môi anh khẽ cử động, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra lời nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao