Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Sau chuyện đó, mọi thứ bắt đầu biến vị. Đồ ăn vặt anh đưa tới, tôi không dám nhận nữa. Quần áo bảo hộ anh vứt trong giỏ giặt, tôi không dám chạm vào. Anh rủ tôi xuống lầu ăn đồ nướng, tôi tìm cớ từ chối. Anh đại khái cũng nhận ra sự bất thường của tôi, hỏi qua vài lần nhưng đều bị tôi lấp liếm cho qua. Thế là anh cũng bắt đầu im lặng, chỉ có ánh mắt nhìn tôi ngày càng trầm mặc, như những đám mây nặng trĩu sắp đổ mưa. Tôi bắt đầu điên cuồng lên mạng tìm thông tin thuê phòng, liên hệ môi giới, tận dụng tất cả thời gian sau khi tan làm để đi xem nhà. Tôi phải nhanh chóng rời khỏi đây, trước khi anh đi gặp vị "thiên kim tiểu thư của cục trưởng Lưu" kia, và trước khi tôi hoàn toàn mất kiểm soát. Quá trình xem nhà không hề thuận lợi. Hoặc là quá đắt, hoặc là quá xa, hoặc là điều kiện tệ đến mức vô lý. Tan làm ngày thứ hai, xe điện lại hỏng, kẹt cứng giữa đường, đẩy cũng đẩy không nổi. May mà có Triệu Thiết – anh em của Lôi Sóc – đi ngang qua giúp một tay mới vác được nó về tiệm sửa xe. Nhưng tôi không ngờ lại đụng mặt Lôi Sóc. Ánh mắt anh nhìn Triệu Thiết như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Tôi vội vàng kéo Triệu Thiết ra một bên, nhờ anh ấy xem giúp cái xe. Tôi không muốn nợ Lôi Sóc thêm gì nữa. Sắp dọn đi rồi, nợ càng nhiều thì khi rời đi sẽ càng đau đớn. Triệu Thiết ngồi xổm xuống, móc trong túi ra một điếu thuốc ngậm vào miệng, tay cầm cờ-lê nhưng không vội động thủ. Anh ta nhướng mày, nheo mắt nhìn tôi qua làn khói thuốc. "Thanh Hòa, nói thật với anh Thiết xem nào, có phải lại giận dỗi gì với thằng Sóc không?" Tôi liếc nhìn Lôi Sóc đứng một bên, rồi nhanh chóng dời mắt đi: "Không có." "Thôi đi." Triệu Thiết cười xì một tiếng, "Cái không khí giữa hai đứa bay ấy à, nó còn thiu hơn cả bát cơm nguội để qua ba ngày. Thằng Sóc mấy ngày nay mặt đen như cái miếng nhám, làm việc thì nện bôm bốp, suýt chút nữa là đập lõm cả nắp ca-pô của khách rồi." Tim tôi nhói một cái, không nói gì. "Nó là cái kiểu người như vậy đấy." Triệu Thiết vỗ vai tôi, nói một cách đầy thâm thúy: "Trong đầu nó ngoài xe cộ ra thì chỉ có anh em, mấy cái suy nghĩ lắt léo nó ít lắm. Cậu có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng có tự làm khó mình. Nếu nó có chỗ nào đắc tội với cậu, để anh đánh nó giúp cậu." Tôi cười khổ. Nói thế nào đây? Nói anh em của anh cướp mất hồn phách của tôi rồi, nhưng tôi phát hiện anh ấy phải đi cưới người đàn bà khác sao? "Thật sự không có gì đâu anh Thiết. Em chỉ là... muốn yên tĩnh một mình thôi." Triệu Thiết nhìn tôi một lúc rồi thở dài, dụi tắt điếu thuốc: "Được rồi, chuyện của mấy đứa trẻ tụi bây, gã thô kệch như anh nói không rõ được. Nhưng mà Thanh Hòa này, anh bảo cậu nghe, thằng Sóc đối với cậu ấy, nó không giống với người khác đâu. Cậu tự mình ngẫm nghĩ đi." Nói xong anh ta bỏ đi, để lại mình tôi ngẩn ngơ giữa bầu không khí vắng lặng. Không giống? Có thể không giống đến mức nào chứ? Dù có khác biệt đến đâu, liệu có vượt qua nổi mệnh lệnh của cha mẹ, môn đăng hộ đối, và một người phụ nữ có thể danh chính ngôn thuận đứng cạnh anh ấy không?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao