Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi bị mấy câu nói này của anh nện cho đầu óc choáng váng. "Lôi Sóc, anh có hiểu rõ tình hình không đấy?" "Tôi là đàn ông. Anh chỉ là nhất thời kích động thôi, căn bản chưa nghĩ thông suốt chuyện này đâu." "Thế cậu thì nghĩ thông suốt cái gì rồi?" "Hứa Thanh Hòa, cậu tưởng lão tử bị thiểu năng trí tuệ chắc?" "Năm nay tôi hai mươi sáu rồi. Có phải nhất thời kích động hay không, đối với đàn ông hay đàn bà có 'ngóc đầu' lên nổi hay không, chẳng lẽ tôi lại không biết?" Lời này của anh thô thiển đến mức tôi không cách nào tiếp chiêu nổi, từ tai đến cổ đỏ bừng lên một mảng. "Lôi Sóc!" "Gào thét cái gì." Anh không mấy để tâm mà ngoáy ngoáy lỗ tai. "Mấy ngày nay cậu cứ quấn lấy Triệu Thiết suốt, lúc cậu đưa mấy chai Coca ướp lạnh cho nó, lão tử ở trong tiệm nhìn mà hận không thể cầm cái kích thủy lực đập nát đầu nó ra." "Cậu có thấy gã đàn ông nào chỉ vì anh em tốt đưa cho người khác chai nước mà ghen đến mức đau cả dạ dày không?" Tôi ngẩn người: "Tôi cứ tưởng... anh chỉ là tính chiếm hữu mạnh thôi." "Chiếm hữu cái con mẹ nó cũng phải tùy người chứ!" "Nhà ai có cái kiểu chiếm hữu là đêm nằm trong chăn nghĩ đến cậu đến mức không ngủ được, nửa đêm phải dậy giặt quần lót không?" Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh lại có thể đem chuyện tế nhị này ra nói một cách huỵch tẹt như thế. "Anh... anh đừng nói nữa!" "Tại sao không nói? Chẳng phải cậu cảm thấy tôi chưa nghĩ thông suốt sao?" "Tôi không hiểu mấy cái vòng vo lắt léo kia. Tôi chỉ biết, trong căn nhà này có cậu ở, về nhà có miếng cơm nóng để ăn thì lòng tôi mới thấy yên ổn. Cậu mà đổ bệnh, tôi đến sửa xe cũng chẳng tịnh tâm nổi." "Cậu nói với tôi về thiên kim của cục trưởng Lưu, nói về kết hôn sinh con, tôi chỉ cần nghĩ đến cảnh ngồi đối diện với một người đàn bà lạ hoắc là đã thấy mệt hơn cả tháo động cơ rồi." "Hứa Thanh Hòa, ngày tháng là mình sống, không phải diễn cho người khác xem. Chuyện phía mẹ tôi, ngày mai tôi sẽ về nói rõ với bà ấy, đời này tôi không thèm kết cái loại hôn sự đó nữa." "Anh điên rồi? Mẹ anh sẽ đánh gãy chân anh mất." Tôi theo bản năng phản bác, nhưng tảng đá trong lòng lại đang rơi xuống một cách đầy tội lỗi. "Gãy chân thì cậu nuôi tôi." Lôi Sóc nói một cách hùng hồn đầy lý lẽ. Anh vươn tay, bóp chặt lấy hai bên má tôi, ép tôi phải ngẩng đầu nhìn anh. "Lão tử bây giờ nói hết lời tuyệt tình rồi, cả trong lẫn ngoài đều mẹ nó lật ngửa bài với cậu rồi đấy." "Hứa Thanh Hòa, tôi hỏi cậu lần cuối, dọn hay không dọn?" Tôi nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu nhưng quật cường của anh. Những giày vò, tủi thân, chua xót suốt mấy ngày qua, vào khoảnh khắc này bỗng biến thành một sự nhẹ nhõm đến nực cười. "Tiền vi phạm hợp đồng anh đền." Tôi nhỏ giọng nói. Đôi mắt Lôi Sóc sáng bừng lên trong nháy mắt. Anh đột ngột buông tay ra, thở hắt ra một hơi thật dài. "Mẹ kiếp. Lão tử coi như tiêu đời trong tay cậu rồi." Anh lầm bầm chửi thề một tiếng, rồi xoay người đi thẳng ra cửa. "Anh đi đâu đấy?" "Đi tắm nước lạnh!" Tôi ngẩn ra một chút, sau đó phản ứng kịp, lập tức quay ngoắt đầu đi không dám nhìn theo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao