Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Hạ Lý rất tốt, nhưng không chỉ tốt với mỗi mình tôi. Kể cả khi lên đại học, cậu ấy cũng có thể hòa đồng rất tốt với tất cả mọi người trong lớp. Cậu ấy luôn có thể kết giao được với rất nhiều bạn bè. Giờ giải lao, một Alpha đến tìm Hạ Lý. Hạ Lý đưa thanh socola đã cắn dở một nửa đến bên miệng tôi: "Bé cưng, giải quyết giúp tớ với." Tôi há miệng ngậm lấy. Hạ Lý mỉm cười một cái rồi đi ra ngoài. Tôi nhai thanh socola trong miệng, rõ ràng là rất ngọt, nhưng trong lòng tôi lại thấy đắng chát. Tôi nhận ra sự chiếm hữu của mình đối với Hạ Lý ngày càng lớn. Dù cho anh Alpha đó có lẽ chỉ là bạn của cậu ấy, tôi cũng không thể ngăn nổi những dục niệm đang nảy sinh trong lòng. Hạ Lý chỉ thuộc về mình tôi thôi thì tốt biết mấy. Nếu tôi là Alpha thì tốt biết mấy, tôi có thể đánh dấu cậu ấy. Nếu tôi là Alpha, tôi có thể đường đường chính chính theo đuổi cậu ấy, chứ không phải giống như lũ chuột dưới cống rãnh luôn dòm ngó cậu ấy như thế này. Tôi nhắm mắt lại để kiềm chế bản thân. Cho đến khi một làn hơi ấm phủ lên mặt: "Sao thế? Không thoải mái à?" Mở mắt ra là gương mặt nhỏ nhắn đầy lo lắng của Hạ Lý. Tôi gượng cười: "Không sao, đừng lo." Hạ Lý vẫn không yên tâm, suốt cả buổi sáng cứ chú ý đến tình trạng của tôi. Ánh mắt tôi lén lướt qua cái túi mà Hạ Lý mang về. Là quà của anh Alpha đó tặng sao? Hạ Lý chẳng phải trước giờ không bao giờ nhận quà của người khác sao? Tại sao lần này lại khác? Cảm xúc của tôi có chút mất khống chế. Buổi trưa nằm trên giường nghỉ ngơi, cơ thể ngày càng nóng, tuyến thể cũng khó chịu. Tôi nhận ra kỳ phát tình của mình đã đến sớm. Hạ Lý rõ ràng cũng nhận ra mùi hoa nhài nồng nặc bất thường trong phòng. Cậu ấy quỳ bên cạnh giường: "Bé cưng, cậu phát tình rồi à?" Hơi thở của tôi ngày càng dồn dập, nhưng vẫn cố giữ chút lý trí mà nói: "Ừm, tớ có thuốc ức chế rồi không sao đâu, cậu đi trước đi, hết kỳ phát tình tớ sẽ liên lạc với cậu." Trước đây kỳ phát tình khá quy luật, tôi và Hạ Lý đều sẽ né nhau ra để không ảnh hưởng đến đối phương. Chỉ là lần này quá đột ngột, lại đúng lúc Hạ Lý bắt gặp. Hạ Lý lấy thuốc ức chế giúp tôi tiêm vào, cậu ấy do dự một lát rồi nói: "Vậy tớ đi trước nhé bé cưng, tớ sẽ xin phép thầy cô giúp cậu, cậu muốn ăn gì thì bảo tớ." Tôi vùi đầu vào trong chăn không nói năng gì, tôi không muốn cậu ấy đi. Tiếng cửa mở ra rồi đóng lại vang lên, tôi không còn kìm nén được tiếng khóc nữa. Tiếng nức nở cách một lớp chăn truyền ra ngoài, tôi cảm thấy mình sắp chết chìm trong những cảm xúc tiêu cực, cả cơ thể lẫn tâm hồn đều không thoải mái. "Hazzz." Một tiếng thở dài đột ngột vang lên. Hạ Lý lên giường kéo tôi ra khỏi chăn. Cậu ấy ôm lấy tôi đang run rẩy: "Bé cưng ơi cậu thế này thì sao tớ yên tâm cho được." Cậu ấy dỗ dành bắt tôi nhìn cậu ấy, giọng nói dịu dàng: "Tớ ở bên cạnh giúp cậu vượt qua kỳ phát tình nhé, được không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao