Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Cả người tôi chết lặng. Hạ Lý ngẩng đầu nhìn tôi, trên mặt không phân biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa. Cậu ấy ôm tôi thật chặt, giọng nói cũng khàn đặc đến mức không ra hơi: "......Tớ thích cậu." Đầu óc tôi dường như càng choáng váng hơn. Lời nói của Hạ Lý khiến tôi không còn biết phương hướng nào nữa. Tôi ướm hỏi: "Cậu nói gì cơ?" "Tớ thích cậu!" Giọng Hạ Lý lớn hơn một chút, "Nhưng cậu tệ lắm, lặng lẽ bỏ chạy mất, tớ biết chắc chắn là do tớ khiến cậu ghét bỏ rồi, xin lỗi cậu..." Tôi cẩn thận chạm vào gò má cậu ấy: "Sao tớ lại ghét cậu được chứ, tớ thích cậu mà." Hạ Lý ngây ngốc nhìn tôi. Tôi ôm cậu ấy đi vào trong phòng, tiện tay tìm khăn khô lau tóc cho cậu. Cảm xúc của cậu ấy có chút kích động: "Cậu thích tớ? Cậu lừa người, cậu muốn giữ khoảng cách với tớ, còn dọn đi nữa, cậu chắc chắn là chê tớ rồi......" Cảm xúc của Hạ Lý rõ ràng là không ổn, mặt cậu ấy đỏ bừng. Tôi dỗ dành cậu ấy, nhưng phát hiện hiện tại không thể giao tiếp bình thường với cậu được. Tôi nhận ra điều gì đó, kỳ phát tình của Hạ Lý tới rồi. Cậu ấy cứ liên tục rúc vào người tôi. Tôi giữ lấy bàn tay đang định cởi áo tôi của cậu ấy: "Hạ Lý cậu phát tình rồi, tớ đi lấy thuốc ức chế cho cậu." Hạ Lý càng suy sụp hơn, khóc lớn lên: "Cậu không được như vậy, cậu ngược đãi tớ, tớ khó chịu thế này mà cậu còn không giúp tớ." Mặt tôi bắt đầu nóng bừng, không thể kiểm soát được mà nghĩ đến lần trước cậu ấy đã giúp tôi như thế nào. Hạ Lý ôm lấy tôi, thậm chí còn cắn lên tuyến thể của tôi. Tôi nhắm mắt lại: "Hạ Lý..." Hạ Lý ngồi trên đùi tôi, cậu ấy ngắt lời tôi: "Chẳng phải cậu thích tớ sao? Vậy thì cậu giúp tớ đi, lần trước tớ cũng giúp cậu rồi mà." Tôi nhắm mắt định thần một lúc lâu, cuối cùng cam chịu mà gật đầu. Đến khi cơn phát tình của Hạ Lý dịu đi, tôi mệt mỏi rã rời ngã sang một bên. Cả người tôi còn nóng hơn cả Hạ Lý đang phát tình. Cậu ấy cuối cùng cũng phát hiện ra tôi đang ốm, đỏ mặt lúng túng nói: "Xin lỗi bé cưng, tớ không biết cậu đang bệnh." Tôi cảm thấy mình như hồn lìa khỏi xác vậy. Đêm nay lượng thông tin quá nhiều, tôi vẫn chưa kịp tiêu hóa hết. Nhưng Hạ Lý nói thích tôi. "Ưm......" Hai tay tôi bưng lấy mặt. Hạ Lý sấn tới gạt tay tôi ra. Cậu ấy nhìn chằm chằm tôi, nghiêm túc hỏi: "Giờ chúng mình đã tỏ tình với nhau rồi đúng không?" Tôi gật đầu. Cậu ấy tiếp tục hỏi tôi: "Vậy thì phải ở bên nhau rồi đúng không?" Tôi vẫn gật đầu. Hạ Lý "chụt" một cái hôn lên môi tôi. Cậu ấy không chỉ hôn, mà còn cắn, rồi lại nói: "Bé cưng, tớ lại thấy khó chịu rồi." Sau đó lại là một màn hỗn loạn. Tuần lễ này, tôi đều trải qua trong việc ăn cơm, uống thuốc rồi lại bị Hạ Lý quấn lấy. Và tôi phát hiện ra Hạ Lý hướng ngoại hơn tôi tưởng nhiều. Cậu ấy không hề thấy xấu hổ vì kỳ phát tình, thậm chí còn táo bạo đòi hỏi ở tôi. Khi mọi chuyện kết thúc, tôi ngủ dậy liền phát hiện Hạ Lý đang thu dọn đồ đạc của tôi. Tôi ngăn cậu ấy lại: "Hạ Lý, tớ vẫn chưa thể về ký túc xá ở được." Hạ Lý trề môi: "Làm sao chứ, hôn cũng hôn rồi, đừng bảo với tớ là cậu hối hận nhé." Tôi dở khóc dở cười, nhéo nhéo mặt cậu ấy: "Không có, tớ thuê tận nửa năm lận." Hạ Lý ôm tôi lầm bầm một hồi, cuối cùng nói: "Vậy tớ dọn đến ở cùng cậu nhé?" Mùi đào trắng luôn vây quanh lấy tôi. Tôi hoàn toàn không thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cậu ấy: "Được thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao