Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng thật ra chúng tôi ở chưa được bao lâu thì đã đến kỳ nghỉ đông. Hạ Lý không nỡ xa tôi, cậu ấy quấn quýt móc lấy cổ tôi: "Bé cưng, tớ không muốn xa cậu chút nào." Tôi cũng không nỡ xa cậu ấy, nhưng năm mới thì vẫn phải về nhà thôi. Hạ Lý dụi dụi vào cổ tôi: "Ngày mấy cậu đi?" Tôi khựng lại một chút: "Ngày 15." Hạ Lý tiếc nuối thở dài: "Tớ đi sớm hơn cậu mấy ngày, mẹ tớ tiện đường đi làm nên sẽ qua đón tớ." Hạ Lý đi trước, ngày 15 hôm đó cậu ấy đặc biệt gọi điện hỏi tôi đã về đến nhà chưa. Tôi xách hộp cơm đã đóng gói xong xuôi quay về căn hộ sinh viên: "Ừm, đến rồi, cậu đừng lo." Căn phòng thiếu đi một người liền trở nên lạnh lẽo vô cùng. Tôi mở hộp cơm ra ăn. Còn về chuyện về nhà, thực ra chẳng có gì cần thiết cả, tôi làm gì có nhà mà về. Bọn họ chẳng bao giờ về nhà, ở bên ngoài ai chơi đường nấy. Cả tuổi thơ của tôi chỉ có mình tôi. Tự mình nấu cơm, tự mình giặt đồ, tự mình chơi với chính mình, tự mình trải qua kỳ phát tình đầu tiên. Nếu không phải bà cụ hàng xóm thường xuyên sang thăm tôi, có lẽ tôi đã sống tệ hơn bây giờ nhiều. Thứ tình thân nhạt nhẽo đến mức gần như không có đó, tôi của hiện tại cũng không còn cần nữa. Chỉ là tôi không hiểu, nếu đã như vậy thì tại sao còn sinh tôi ra làm gì. Sau này lớn lên, nghĩ không thông tôi cũng chẳng thèm nghĩ nữa. Chuyện gì không giải quyết được thì không giải quyết nữa. Trốn thật xa là được. Cũng đừng cố gắng đòi hỏi gì cả, như vậy sẽ không phải nhìn thấy ánh mắt thiếu kiên nhẫn của họ. Mấy ngày trước Tết, tôi gặp Thẩm Thời Án ở siêu thị gần đó. Anh ta dường như nhận ra tôi: "Cậu là......" Tôi có chút ngạc nhiên vì anh ta vẫn chưa về. Nhưng chúng tôi cũng không thân thiết lắm, chào hỏi một câu rồi tách ra. Nghĩ đến Thẩm Thời Án tôi còn thấy hơi ngượng. Dù sao thì trước đó là do tôi chủ quan, cứ nghĩ rằng Hạ Lý sẽ thích một Alpha như thế. Cũng phải đợi đến khi Hạ Lý đè tôi ra ép hỏi, tôi mới chịu thú nhận. Tôi vẫn còn nhớ bộ dạng chấn động đó của Hạ Lý: "Anh ấy chỉ là bạn thôi, Cố Tầm thối, cậu chẳng thèm hỏi tớ lấy một câu." Ánh mắt tôi né tránh, Hạ Lý lại giữ chặt lấy mặt tôi: "Sau này không được suy nghĩ lung tung nữa, cần tớ thì cũng phải nói thẳng ra." Tôi vội vàng gật đầu đồng ý. Nhưng lúc này đây, tôi thực sự rất cần cậu ấy. Tôi mở khung chat của hai người ra, phía trên vẫn là tấm hình cậu ấy gửi về mấy chiếc sủi cảo có hình thù kỳ quái do mình tự gói. Tôi cứ viết rồi lại xóa trong khung chat, cuối cùng vẫn chẳng gửi đi cái gì. Dạo này trời lạnh hơn, tôi ăn cơm xong liền vội vàng rúc vào chăn nghỉ ngơi. Tôi bị đánh thức bởi tiếng mở cửa. Tôi giật bắn mình, theo bản năng đi tìm công cụ phòng thân. Nhưng khi mùi đào trắng quen thuộc ập tới, tôi hoàn toàn ngây người. Hạ Lý bật đèn lên, hùng hổ tiến về phía tôi. Đi tới bên giường, cậu ấy vừa giận vừa thương mà chọc nhẹ vào trán tôi một cái. Tôi chớp mắt: "Sao cậu lại tới đây?" Hạ Lý hừ một tiếng: "Tớ còn đang muốn hỏi cậu chẳng phải bảo về nhà rồi sao? Cậu lừa tớ?" Tôi liếm đôi môi khô khốc, không thể phản bác. Hạ Lý thấy tôi không nói lời nào thì càng giận hơn. Cậu ấy quơ lấy quần áo rồi mặc vào cho tôi. Đầu óc tôi vẫn chưa kịp phản ứng: "Làm gì vậy hả?" Hạ Lý vừa mặc áo cho tôi vừa nói: "Nếu không muốn về nhà mình, vậy thì cậu về nhà tớ đi." Tôi giữ lấy tay cậu ấy: "Thế này không hay lắm đâu......" Hạ Lý lườm tôi một cái: "Không được nói không, mẹ tớ đang đợi chúng mình ở bên dưới rồi." Tôi "tưng" một cái ngồi bật dậy. Sắp thấy nhạc phụ nhạc mẫu nhanh vậy sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao