Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Thế nhưng Hạ Lý sẽ không thích tôi. Ngay vào lúc tôi vì sự thất thố trong kỳ phát tình mà lên tiếng xin lỗi. Hạ Lý lại hào phóng cười cười: "Không sao đâu bé cưng, đừng áp lực tâm lý quá, chúng mình là bạn mà, vả lại đều là Omega cả, giúp đỡ lẫn nhau chút đỉnh có sao đâu." Ánh mắt cậu ấy vô cùng thuần khiết, cứ như thể tất cả những gì cậu làm đều chỉ là để giúp đỡ bạn bè mà thôi. Nhưng tôi lại càng khó chịu hơn. Cậu ấy cũng sẽ giúp những người bạn khác như vậy sao? Chỉ cần là bạn tốt thì đều có thể làm những chuyện này ư? Nhưng tôi biết mình không thể nói ra như vậy, Hạ Lý sẽ đau lòng mất. Tôi cố gắng duy trì nụ cười trên môi: "Được rồi, tớ hiểu rồi." Tôi nỗ lực điều chỉnh lại tâm thái, dù sao thì người thân cận với Hạ Lý nhất cũng chỉ có mình tôi. Nếu nói ban đầu tôi còn ôm giữ ảo tưởng rằng hai Omega có thể ở bên nhau. Thì khi nhìn thấy Hạ Lý đi cùng một Alpha, tôi đã hoàn toàn dập tắt ý nghĩ đó. Anh Alpha kia tôi có biết, tên là Thẩm Thời Án, bên học viện Thể thao. Lần trước người tặng đồ cho Hạ Lý cũng chính là anh ta. Quan hệ của bọn họ dường như rất tốt, tốt đến mức tôi thậm chí không dám tiến lên chào Hạ Lý một tiếng. Khi điện thoại vang lên, tôi đã giật bắn mình. Màn hình hiển thị: Hạ Lý. Tôi vội vàng bắt máy: "Bé cưng ơi, tan tiết tự chọn rồi phải không? Ra ngoài đi ăn với tớ đi." Tôi mím môi, nhìn hai người họ đang sánh bước bên nhau. Cuối cùng, tôi vẫn nói: "Xin lỗi Hạ Lý, hôm nay tớ có hẹn với người khác rồi." "Cậu có hẹn á? Với ai cơ?" Hạ Lý có chút ngạc nhiên. Sau đó dường như nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, cậu ấy lại bảo mình chỉ thuận miệng hỏi thôi. Chúng tôi nói thêm vài câu rồi cúp máy. Khi Thẩm Thời Án và Hạ Lý đi khuất tầm mắt, tôi một mình quay về ký túc xá. Tôi chính là một kẻ vặn vẹo như thế đấy. Rõ ràng bọn họ có thể chỉ là bạn bè, tôi chỉ cần hỏi một câu thôi mà. Rõ ràng chúng tôi có thể cùng đi ăn, nhưng tôi lại chẳng muốn nhìn thấy ai khác ở bên cạnh Hạ Lý. Rõ ràng... Đều là vấn đề của chính tôi. Không biết có phải do dư âm của kỳ phát tình vẫn chưa qua hẳn hay không. Cả người tôi cứ uể oải, không nhấc nổi tinh thần. Lúc Hạ Lý về, tôi đang ngủ đến mơ màng. Bàn tay hơi mát của cậu ấy chạm lên trán tôi: "Bé cưng, chẳng phải bảo có hẹn sao, sao lại về sớm thế này?" Tôi dụi dụi vào lòng bàn tay cậu ấy: "Tớ muốn về ngủ." Hạ Lý dường như đã cười, cậu ấy cởi áo khoác ngoài, lách vào trong chăn của tôi. Người cậu ấy ấm sực, ôm rất thoải mái. Hạ Lý vuốt dọc theo sống lưng tôi: "Vậy tớ ngủ trưa cùng cậu." Tôi an tâm rúc vào lòng cậu ấy. Cho dù không thể ở bên nhau, nhưng có thể trộm được vài phần chân tâm độc nhất thuộc về mình từ nơi cậu ấy, cũng đã là điều vô cùng quý giá. Thế nhưng khi nghe nói Hạ Lý thích Thẩm Thời Án, tôi biết mình không thể tiếp tục lừa mình dối người như vậy nữa. Lúc đi lấy nước, tôi nghe thấy mấy người trong lớp đang tán gẫu. "Hạ Lý có phải đang quen anh chàng Thẩm Thời Án bên Thể thao không nhỉ?" "Chưa nghe nói, nhưng tớ đoán chắc cũng tám chín phần rồi, người ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau từ nhỏ, tình cảm thâm hậu lắm." Sau khi nhìn thấy tôi, họ liền trưng ra vẻ mặt hóng hớt mà hỏi: "Này Cố Tầm, cậu thân với Hạ Lý nhất, thế bọn họ có đang quen nhau không?" Tôi gượng cười: "Tớ không biết." Bọn họ cũng chẳng để tâm, vừa nói vừa cười mà rời đi. Tay tôi dường như đã đông cứng lại, tôi khẽ xoa xoa đôi bàn tay. Tôi mở điện thoại ra, tìm hiểu giá phòng của căn hộ sinh viên gần trường. Đừng tơ tưởng đến người không thuộc về mình nữa. Tôi thầm nói trong lòng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao