Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Sau khi rời khỏi nhà, tôi đem hành lý đến gửi ở khách sạn.
Tiếp đó, tôi mua một bó hoa tươi thật lớn để chuẩn bị đi thăm nam chính thực sự — Hứa Luật.
Hệ thống nói vừa vặn dạo gần đây Hứa Luật gặp tai nạn xe cộ, chỉ cần tôi chăm sóc anh ấy chu đáo từng li từng tí thì chắc chắn có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách.
Có điều bệnh viện này hơi lớn, tôi rẽ trái quẹo phải nửa ngày trời mới khó khăn tìm được phòng bệnh của nam chính, thế nào lại đụng mặt Tạ Tri Dịch ngay trước cửa phòng.
Tạ Tri Dịch đang mặc một chiếc áo blouse trắng, trên sống mũi còn đeo một cặp kính gọng vàng.
Trông chẳng khác nào một kẻ bại hoại có học thức.
Xui xẻo thật.
Tôi quay người định bỏ đi ngay lập tức.
Nhưng không ngờ tay của Tạ Tri Dịch lại nhanh đến thế.
Cái gáy mỏng manh của tôi đã bị anh tóm chặt lấy.
Giọng nói lạnh lùng của Tạ Tri Dịch vang lên từ phía sau:
"Thẩm Tự, tôi chẳng phải đã nói là đừng đến bệnh viện tìm tôi rồi sao?"
Tôi im lặng.
Tất cả là tại Tạ Tri Dịch, ngày thường anh không cho tôi đến thăm ban, cứ bảo là không muốn để người khác bàn tán ra vào, nên tôi căn bản chẳng biết anh làm việc ở cái bệnh viện này.
Bàn tay lớn đang bóp gáy tôi khẽ ma sát nhẹ một cái, Tạ Tri Dịch buông tay ra, nhìn thấy bó hoa trong ngực tôi liền nhướng mày:
"Còn mang cả hoa theo nữa cơ à?"
Cậu bạn thân của Tạ Tri Dịch cũng ở đó.
Gã công tử bột ăn chơi lêu lổng kia huýt sáo một tiếng trêu chọc tôi:
"Ối chà anh Tạ, đây không phải là cái đuôi bám đuôi của anh sao?"
"Thấy chưa, kẻ bám đuôi làm sao mà đòi chia tay cho được, tôi đã bảo rồi mà, chắc chắn không quá mấy ngày là cậu ta sẽ tự mò đến cầu hòa thôi."
Tạ Tri Dịch quay sang nhìn gã, lạnh giọng quát:
"Ngậm miệng vào, đừng có nói bậy."
Thế nhưng tôi lại bắt gặp khóe miệng anh khẽ nhếch lên, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn hẳn.
Ánh mắt Tạ Tri Dịch nhanh chóng quay trở lại trên người tôi, anh giơ tay đẩy đẩy gọng kính, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tôi không thích hoa cẩm chướng."
Tôi giấu bó hoa ra sau lưng, hối hận vì đã đến bệnh viện.
"Sao không nói gì thế, Tiểu Tự?"
Có vẻ như anh thật sự nghĩ rằng tôi đến để cầu hòa, giọng điệu của Tạ Tri Dịch đã dịu xuống, anh tự nói tự nghe:
"Thôi bỏ đi, nể tình em chủ động biết lỗi, tôi tha thứ cho em đấy."
"Nhưng hoa thì thôi đi, đem về trả lại người ta đi."
Vòng tay ôm hoa siết chặt hơn một chút, tôi cụp mắt, lùi lại hai bước:
"Ai bảo bó hoa này là tặng cho anh chứ."
"Với lại, tôi căn bản không biết anh làm việc ở bệnh viện này. Tôi đến để thăm Hứa Luật, hoa này là tặng cho anh ấy."
Im lặng.
Một bầu không khí im lặng như tờ bao trùm.
Đến cả gã bạn thân công tử bột của Tạ Tri Dịch cũng nhận ra bầu không khí có gì đó sai sai, không dám thở mạnh một hơi.
Còn tôi thì lấy đà chạy vọt một mạch vào trong phòng bệnh, đặt bó hoa xuống bên gối của nam chính đang ngơ ngác:
"Tặng anh nè——"
Chữ "nè" vừa thốt ra khỏi miệng, Tạ Tri Dịch từ phía sau đã một tay túm chặt lấy cổ tay tôi giật ngược lại.
"Đủ rồi đấy Tiểu Tự, em không phải chỉ muốn thu hút sự chú ý của tôi thôi sao?"
"Đây là bệnh viện, đừng làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."
"Đi, tôi đưa em về nhà."
Tôi đã dọn ra ngoài rồi, có về thì cũng là về khách sạn chứ.
Tôi vùng vẫy không muốn đi.
Ngặt nỗi sức lực của Tạ Tri Dịch lớn hơn tôi quá nhiều, anh không phân trần hai lời đã lôi tuột tôi ra khỏi bệnh viện, sau đó ấn mạnh tôi vào trong xe.