Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Hệ thống cuống quýt hết cả lên:
[Ký chủ, hai người họ quá đáng quá rồi, lại có thể bắt tay nhau để lừa gạt cậu huhu, nhưng không hoàn thành công lược thì làm sao về nhà được đây.]
Tôi đảo mắt nhìn quanh một lượt.
Tạ Tri Dịch đã tịch thu điện thoại của tôi, khóa trái cửa phòng, lại còn sắm cho tôi mấy bộ còng tay còng chân bằng bạc ròng.
Tôi nhúc nhích chân vài cái, chiếc chuông nhỏ trên còng chân phát ra những tiếng leng keng lách cách giòn giã.
"Đúng thế, ký chủ của cậu bị giam lỏng rồi, đến việc ra khỏi phòng còn là cả một vấn đề đây."
[Vậy phải làm sao bây giờ hả ký chủ?]
Tôi mất một lúc lâu để tiêu hóa hết tình cảnh hiện tại, thở dài một tiếng thườn thượt rồi ngồi thẳng dậy:
"Không biết, cứ ra ngoài được rồi tính tiếp."
Tôi bắt đầu tuyệt thực.
Nếu Tạ Tri Dịch thực sự để tâm đến tôi, anh ta tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn tôi chết đói.
Thế nên những ngày tiếp theo, mỗi lần Tạ Tri Dịch bưng đồ ăn thức uống lên đều bị tôi dùng đủ mọi cách hất đổ.
Nếu Tạ Tri Dịch ép uổng đổ vào miệng, tôi sẽ đợi anh ta đi khỏi rồi tự móc họng nôn ra bằng sạch.
Tôi ngó lơ sắc mặt ngày càng u ám của Tạ Tri Dịch, dẫu có đói đến mức chỉ còn thoi thóp một hơi thở thì cũng phải đấu tranh giành lại tự do.
"Thả tôi ra, bằng không tôi sẽ không ăn bất cứ thứ gì của anh đâu."
Tạ Tri Dịch mấy ngày nay sa sút đi rất nhiều, hình tượng được chăm chút tỉ mỉ ngày thường giờ bay biến sạch, râu ria lún phún mọc đầy cằm.
Anh nắm lấy cổ tay đã gầy rộc đi trông thấy của tôi, giọng khàn đặc:
"Ở lại có được không?"
"Chỉ cần không chia tay, em muốn gì cũng được."
"Tôi có thể nuôi em cả đời, mỗi ngày đều đối tốt với em, như vậy em sẽ không nghĩ đến chuyện rời bỏ tôi để đi tìm người đàn ông khác nữa."
"Đồ thần kinh."
Tôi mắng xong ba chữ này thì thực sự chẳng còn chút sức lực nào để mắng tiếp nữa, bèn nhắm mắt dưỡng thần, vờ như không nghe thấy.
Tạ Tri Dịch không biết đã nghĩ đến điều gì.
Sắc mặt anh đột nhiên sa sầm xuống, cũng chẳng buồn khuyên tôi ăn cơm nữa, ngay cả canh nước đổ lênh láng trên mặt đất cũng không dọn, đập cửa một cái rầm rồi bỏ đi.
Tôi rúc mình vào trong chăn, lim dim buồn ngủ.
Số khổ thật, cảm giác sắp đói đến ngất đi rồi.
Tôi muốn về nhà quá.
Bố mẹ vẫn đang ở nhà chờ đứa con đã biến thành người thực vật này tỉnh lại.
Vậy mà con trai của họ lại vô dụng thế này, không những chẳng hoàn thành được nhiệm vụ công lược, giờ lại còn sắp tự bỏ đói chính mình đến chết nữa.
[Đừng mà ký chủ! Ký chủ đáng thương của tôi ơi, tôi đi xin chỉ thị của cấp trên ngay đây, tôi sẽ không để cậu chết đói đâu!]
Tiếng bận tút tút của hệ thống cứ thế xa dần.
Tôi cuộn tròn người trong góc, lại ngủ thiếp đi một giấc.
Khi tỉnh lại, hệ thống đã trở về.
[Ký chủ, cấp trên châm chước cho cậu rồi! Công lược nam phụ cũng tính là công lược thành công, Tạ Tri Dịch hiện tại yêu cậu đến chết đi sống lại rồi, bây giờ cậu có thể về nhà bất cứ lúc nào!]
Thế sao?
Tôi hơi có chút bất ngờ, thực ra tôi chỉ cố tình tỏ ra thảm hại thôi.
Tôi đang cá cược, cược rằng Tạ Tri Dịch sẽ mềm lòng, và cũng cược cả hệ thống nữa.
Cái hệ thống này ngốc nghếch vô cùng, lúc nào trông cũng chẳng đáng tin, nhưng lại tốt bụng và dễ lừa đến lạ.
Cũng chẳng biết là sản phẩm của thế giới nào mà lại cao cấp đến vậy.
Tôi cứ ngỡ nó sẽ nghĩ ra cách gì đó để giúp đỡ, hoặc dứt khoát đổi cho tôi một mục tiêu công lược khác cơ.
Không ngờ lại cho qua màn trực tiếp luôn.
Thế thì dễ bét rồi.
"Hệ thống, tôi muốn một chiếc điện thoại."
[Cậu muốn gọi điện thoại cho Tạ Tri Dịch sao, ký chủ?]
Tôi gật đầu:
"Tất nhiên rồi, tôi đã làm cái đuôi bám đuôi chăm chỉ suốt ba năm trời, dù thế nào cũng phải để lại cho anh ta chút ấn tượng sâu sắc chứ."
"Sau khi tôi đi rồi, cơ thể này sẽ thế nào?"
Hệ thống biết tôi đang nói về cơ thể của người qua đường mà tôi mượn tạm ở thế giới này.
[Thẩm Tự sao? Cậu ấy sẽ sống tiếp theo đúng quỹ đạo cuộc sống vốn có của mình thôi.]
Thế thì tốt rồi.
Tôi dùng điện thoại gọi vào số của Tạ Tri Dịch.
Số của anh tôi đã thuộc làu làu từ lâu.
Một tiếng "tút" vang lên, cuộc gọi được kết nối, tôi không vội lên tiếng.
Điều bất ngờ là Tạ Tri Dịch thế mà cũng không cúp máy, phía anh đáng lẽ ra phải hiển thị một dãy số lạ mới đúng.
"Alo? Ai đấy?"
Tôi nhếch môi, thỏa mãn sự tò mò của anh:
"Tạ Tri Dịch, tôi sắp đi rồi, đến để chào tạm biệt anh đây."
Có lẽ sự vui vẻ trong giọng điệu của tôi quá rõ ràng, Tạ Tri Dịch đã nghe ra điểm bất thường.
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió rít do đang chạy thục mạng, giọng nói của Tạ Tri Dịch đã mang theo sự run rẩy:
"Em đang làm gì thế Thẩm Tự?"
"Em đừng có làm điều dại dột."
Anh tưởng tôi định làm điều dại dột sao?
Tôi nhếch môi, kiên nhẫn giải thích:
"Vì anh mà làm điều dại dột thì không đáng, ý tôi là tôi sắp đi rồi."
"Tạ Tri Dịch, chúng ta chia tay rồi, tôi phải trở về thế giới thuộc về mình đây."
Dứt lời, tôi buông điện thoại xuống, gọi hệ thống trong lòng:
"Đi thôi, về nhà nào."
[Được rồi ký chủ, hiện tại bắt đầu đếm ngược truyền tống, 10, 9, 8...]
Tạ Tri Dịch ở đầu dây bên kia giọng điệu càng lúc càng hoảng loạn, anh không ngừng gọi cái tên Thẩm Tự này.
"Không được, em không được đi đâu hết, Thẩm Tự!"
"Thẩm Tự, em nói gì đi chứ!"
"Thẩm Tự..."
Nhưng tôi chẳng đáp lại lấy một câu.
Bởi vì tôi vốn dĩ đâu có tên là Thẩm Tự.
[2, 1, 0, bắt đầu dịch chuyển! Dịch chuyển thành công!]