Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7: END
Tôi ngửi thấy mùi nước khử trùng nồng nặc.
Mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện.
Tên thật của tôi là Thẩm Thời Niệm, một nhân viên công sở bình thường, có một cặp bố mẹ hết mực yêu thương tôi.
Mãi cho đến một vụ tai nạn giao thông ba năm trước, tôi biến thành người thực vật, chỉ có thể trơ mắt nhìn bố mẹ vì khóc thương tôi mà bạc trắng cả mái đầu.
Sau đó hệ thống xuất hiện, nó bảo tôi rằng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công lược là có thể về nhà.
Tôi rút ống thở ra, đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa.
Ánh sáng ban mai tràn ngập.
Cùng lúc đó, tiếng chuông cảnh báo vang lên, trước cửa phòng bệnh lục tục có mấy bác sĩ lao vào.
"Sao máy thở lại báo động thế này? Bệnh nhân không sao chứ?"
Cùng bước vào còn có người mẹ đang ôm hoa đến thăm tôi.
Nhìn thấy tôi, bà đứng sững ở cửa rất lâu.
Mấy vị bác sĩ cuống cuồng ấn tôi ngả lại về giường, ồn ào náo nhiệt, tôi chẳng nghe rõ được gì, chỉ nhìn mẹ tôi mỉm cười.
Tôi mấp máy môi, không phát ra tiếng:
"Mẹ, con về rồi."
Những ngày tháng sau đó trôi qua có chút rập khuôn.
Sau khi làm xong trị liệu phục hồi chức năng, tôi đã đi làm trở lại.
Tôi dự định tích góp đủ tiền, đến kỳ nghỉ sẽ đưa bố mẹ đi du lịch một chuyến.
Hệ thống có quay lại thăm tôi một lần, còn mang đến cho tôi tin tức của Tạ Tri Dịch.
Nó bảo Tạ Tri Dịch điên rồi.
Tạ Tri Dịch đã tìm được Thẩm Tự.
Thẩm Tự phiên bản người qua đường vốn nhát gan, bị anh dọa một cái là lập tức mềm lòng, bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn phục tùng.
Tạ Tri Dịch nhận ra đó không phải là tôi, điên cuồng chất vấn Thẩm Tự rằng "cậu ấy" đã đi đâu rồi.
Đúng vậy, Tạ Tri Dịch đến cả cái tên của tôi còn chẳng biết.
Anh không tìm thấy tôi, cũng chẳng có bất cứ cách nào để tìm được tôi.
Không chỉ có thế, mọi dấu vết liên quan đến tôi ở thế giới đó đều đã bị xóa sạch.
Bạn bè của Tạ Tri Dịch đều không nhớ anh từng có một đoạn tình cảm kéo dài ba năm, những món đồ tôi từng dùng trong căn biệt thự cũng biến mất không tì vết.
Hệ thống nói:
[Tạ Tri Dịch hối hận lắm, mỗi ngày đều cầu nguyện trong lòng hàng vạn lần rằng cậu có thể quay về bên cạnh anh ấy.]
Tôi ngẩn ra, hỏi: "Sau đó thì sao?"
Hệ thống hì hì cười một tiếng: [Sau đó anh ta đã dùng tất cả những gì mình có để giao dịch với tôi, chỉ để được đến thế giới có cậu.]
Tôi thất sắc kinh hãi: "Cái gì?!"
Hệ thống cười đáp: [Người thì đến rồi, nhưng có tha thứ cho anh ta hay không là do cậu quyết định đấy nhé.]
END.